Giữ xài bền

- Muối ba khía và gác kèo ong trở thành di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, tin từ Cà Mau cho biết vậy. Nghe vậy thì mừng cho việc gìn giữ di sản truyền đời của vùng đất phương Nam. Nhưng cũng lo, bởi nhiều năm nữa, liệu những điều quý giá này có bị mai một?

- Lo vậy cũng phải, bởi nhiều di sản văn hóa đã đã bị mất mát theo tiến trình thời gian. Tuy vậy, nếu nhìn ở phương diện sản phẩm tiêu dùng sẽ thấy lối ra cho những di sản này. Ba khía là một phần của văn hóa ẩm thực. Xây dựng được thương hiệu uy tín, có thị trường tiêu thụ bền vững, đâu sợ gì mai một. Cả mật ong rừng U Minh Hạ cũng đã được Cục Sở hữu trí tuệ công nhận là nhãn hiệu tập thể, bán ở nhiều tỉnh thành.

- Nhưng mối nguy còn là ở chuyện sử dụng quá lậm phân hóa học, thuốc trừ sâu trong canh tác nông nghiệp, khiến môi trường bị méo mó. Nữa, là con ong có yên thân trước nạn đốt phá rừng?

- Có nhiều thứ phải làm để đời sau còn được mắt thấy tay sờ đối với di sản. Điều cốt lõi vẫn là hình thành được thương hiệu tốt, không chỉ là sản phẩm tiêu dùng mà còn là sản phẩm du lịch. Khi người nông dân sống khỏe được bằng thứ họ cần mẫn làm ra, di sản vẫn sẽ còn hiện hữu. Mặn mòi như muối ba khía hay ngọt như mật ong gác kèo, cứ vậy mà giữ xài bền.

TƯ QUÉO

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/giu-xai-ben-638784.html