Giữ nghề múa bóng rỗi

Nói đến nghệ thuật múa bóng rỗi ở Đồng Nai, người ta sẽ nhắc ngay đến nghệ nhân Kim Phụng (P.Trảng Dài, TP.Biên Hòa).

Nghệ nhân Kim Phụng (bìa trái) trong một buổi tập luyện múa bóng rỗi tại Trung tâm Hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh. Ảnh: L.Na

Nghệ nhân Kim Phụng (bìa trái) trong một buổi tập luyện múa bóng rỗi tại Trung tâm Hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh. Ảnh: L.Na

Hơn 40 năm nay, bằng cái tâm trong sáng, đạo đức hành nghề mẫu mực và niềm say mê nghệ thuật, nghệ nhân Kim Phụng đã giữ gìn, phát huy và lưu truyền múa bóng rỗi trong cộng đồng.

* Hơn 40 năm múa bóng rỗi

“Nếu như các năm trước, thời điểm này (từ tháng giêng đến tháng tư âm lịch) tôi đang đi diễn múa bóng rỗi ở nhiều đình, miếu Bà của các tỉnh, thành: Long An, Tây Ninh, Cần Thơ, Đồng Nai… thì nay phải tạm ngưng. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các hoạt động lễ hội, cúng bái ở các đình, miếu được tổ chức nhỏ gọn hơn. Năm nay ở nhà nhớ nghề lắm nhưng cũng vì sự an toàn của bản thân mình và của mọi người” - nghệ nhân Kim Phụng cho biết.

Múa bóng rỗi còn gọi là múa bóng, một loại hình diễn xướng dân gian độc đáo ra đời cách nay khoảng 300 năm. Đây là nghi thức múa hát trong dịp lễ hội tại các đình, miếu, đặc biệt thường gắn với các dịp cúng Bà (Bà Chúa Xứ, Bà Hỏa, Ngũ Hành nương nương…).

Nghệ nhân Kim Phụng tên thật là Đinh Thị Thanh Loan, sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống múa bóng rỗi - địa nàng. Từ khi còn nhỏ, bà đã được ngoại dạy múa bóng rỗi rất tỉ mỉ, từ lời văn chúc, nhịp phách đọc văn chúc đến trình tự, điệu bộ và ý nghĩa của từng bài múa. Thi thoảng ngoại còn dẫn bà tham gia vào những buổi diễn tại các miếu Bà gần nhà để xem các “bà bóng” múa và đọc những câu văn cầu an, cầu phúc. “Lúc đó tôi mới chỉ khoảng 9, 10 tuổi” - bà Phụng nhớ lại.

Có năng khiếu múa cùng với sự hướng dẫn của ngoại, nghệ nhân Kim Phụng dần tiến bộ và chính thức bước chân vào nghề ở tuổi trăng tròn. Bà tâm sự: “Hơn 40 năm làm nghề, ngọn lửa đam mê trong tôi chưa bao giờ tắt. Có những đợt vài tháng không được đi múa bóng rỗi, đến khi được mời tôi vui đến mất ngủ. Nhiều lúc đang nửa đêm cũng lọ mọ dậy luyện tập sao cho các bài múa phù hợp với thời đại, gần gũi với đời sống của người dân Nam bộ”.

Trong căn nhà nhỏ của nghệ nhân Kim Phụng ở P.Trảng Dài nổi bật nhất chính là các đạo cụ, trang phục biểu diễn. Hàng trăm bộ trang phục, mũ áo đến quạt lông công, trống, phách, mâm vàng, mâm bạc... được sắp xếp rất gọn gàng. Vừa chỉ vào từng món đồ, nghệ nhân Kim Phụng vừa giới thiệu: “Đây là toàn bộ trang phục và đạo cụ suốt gần một đời theo nghề diễn còn giữ được của tôi. Những thứ này hầu hết đều được tôi lựa mua ở TP.HCM, chỉ một vài thứ tự tay tôi làm”.

Theo nghệ nhân Kim Phụng, múa bóng rỗi không phải là nghề “kiếm nhiều tiền”, vì chỉ diễn theo mùa nên muốn gắn bó với nghề, ngoài đam mê cần có thêm nghề tay trái để kiếm sống. Ngoài đi múa bóng rỗi, bà còn kiêm thêm công việc buôn bán và nhận làm tất cả các khâu trong nghi lễ múa bóng rỗi như: đơm bông, têm trầu, làm mâm vàng, mâm bạc. Kỹ thuật cắt sắc sảo, tạo thành những mâm vàng gọn, chắc chắn và đẹp… của bà được nhiều người truyền tai, giúp gia đình có thêm thu nhập trong những ngày rảnh rỗi.

Hỏi về những bài múa bóng rỗi, nghệ nhân Kim Phụng nói rằng, bà không thể đếm hết, nhớ hết kể cả những địa điểm mà bà đã đi biểu diễn. Nhiều bài múa bóng rỗi, hát chặp địa nàng của bà khi tham dự các liên hoan, hội diễn trong và ngoài tỉnh đã đoạt các giải cao. Những giải thưởng đó như là sự khích lệ, một “bảo chứng” về chuyên môn, tiếp thêm năng lượng sáng tạo trên con đường theo đuổi nghệ thuật diễn xướng dân gian - một trong những vốn quý trong kho tàng văn hóa dân tộc.

* Gìn giữ và phát huy

Nghệ nhân Kim Phụng chia sẻ, múa bóng rỗi là bộ môn nghệ thuật rất kén chọn người diễn, chỉ những ai thực sự đam mê mới theo được. Trong quá trình theo nghề, bà có rất nhiều học trò nhưng hầu hết mới học qua cho vui. Chỉ có hai cô con gái là Thanh Mai và Ngọc Nguyên có đam mê và mong muốn “kế tục” nghiệp diễn của mẹ.

Từng có thời gian nghiên cứu múa bóng rỗi dưới góc nhìn sản phẩm du lịch văn hóa độc đáo ở Nam bộ, PGS-TS.Nguyễn Công Hoan, Trưởng bộ môn Du lịch lữ hành, Khoa Du lịch Trường đại học Tài chính - marketing cho biết, để bảo tồn, lưu giữ giá trị văn hóa tinh thần đối với múa bóng rỗi nên khai thác múa bóng rỗi thành sản phẩm du lịch. Chỉ khi đưa các sản phẩm văn hóa tinh thần bóng rỗi đến với du khách, thông qua những hình ảnh sống động để họ được mắt thấy, tai nghe thì việc lưu truyền mới được phát huy trong đời sống.

Nhiều năm trở lại đây, trong những buổi đi múa bóng rỗi của nghệ nhân Kim Phụng luôn có sự xuất hiện của Thanh Mai và Ngọc Nguyên. Hai cô phụ mẹ những suất diễn ngắn, chỉ cần những động tác đơn giản. Ngoài đi múa bóng rỗi, bà Phụng cho biết, con gái Thanh Mai còn có duyên với loại hình đờn ca tài tử. Cô có giọng ca hay, ngọt ngào, từng đoạt nhiều giải cao trong liên hoan đờn ca tài tử Nam bộ của tỉnh và khu vực.

Múa bóng rỗi cũng như các loại hình nghệ thuật khác, không chỉ hướng thiện mà còn đáp ứng được nhu cầu vui chơi và giải trí của con người. Tuy nhiên, để tồn tại, Kim Phụng cho rằng bà cũng như những nghệ nhân khác rất cần được sự quan tâm, hỗ trợ và đầu tư hơn cho loại hình nghệ thuật dân tộc này. Bản thân bà cũng sẽ không ngừng học hỏi, trau dồi bản thân để vững hơn với nghề, góp phần giới thiệu và đưa bộ môn nghệ thuật này đến gần với công chúng, đặc biệt là những người trẻ.

Nghệ nhân dân gian Phạm Lơ, Chủ nhiệm CLB Đờn ca tài tử tỉnh cho biết, Kim Phụng là một trong những nghệ nhân còn gìn giữ được nghề và truyền nghề múa bóng rỗi cho con ở Đồng Nai. Việc ý thức truyền nghề múa bóng dân gian là cách làm rất đáng trân trọng, bởi theo thời gian, các thế hệ nghệ nhân múa bóng rỗi sẽ lần lượt già yếu hoặc mất đi. Nghệ nhân bóng rỗi đã hiếm, nay lại càng khó hơn để tìm ra những thế hệ để kế tục như Thanh Mai và Ngọc Nguyên - con gái của nghệ nhân Kim Phụng.

Ly Na

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/vanhoa/202003/giu-nghe-mua-bong-roi-2991226/