Giọt thuyền quyên

Mỗi lần nghe nghệ nhân dân gian Thu Hằng hát điệu “Thét nhạc”, nhìn chị nền nã trong áo the thâm, đôi tay róc phách điêu luyện và giọng hát chơi vơi, tôi lại chợt nhớ đến hai câu thơ của nhà thơ yêu nước Trần Huyền Trân đã viết: “Chao ôi mưa đấy hay sênh phách. Tay yếu giao lòng xuống chiếu hoa”.

Nghệ nhân dân gian Thu Hằng trong một buổi biểu diễn. Ảnh: P.V

Trong sự tái tạo lại nhịp sống cho ca trù cả nước, có một giáo phường nơi xứ Cảng Hải Phòng vẫn hàng tuần rộn ràng trống phách những mong lưu giữ lại một nét tinh hoa của nghệ thuật dân gian Việt. Và nghệ nhân dân gian Thu Hằng là một trong những người đã và đang bền bỉ lưu giữ một nét vàng son của nghệ thuật dân tộc độc đáo này.

1. Đeo đẳng “nghiệp” ca trù gần 20 năm có lẻ, hiện nghệ nhân dân gian Thu Hằng đã tạo dựng được cho mình một vị trí đáng kể trong làng ca trù với 4 Huy chương vàng các kỳ liên hoan ca trù toàn quốc. Nhưng để có được thành công đó, là một chuỗi ngày dài tập luyện miệt mài bất kể nắng mưa, sớm tối. Từ cuối những năm 90 của thế kỷ 20, khi câu lạc bộ ca trù Hải Phòng mới đang manh nha được thành lập với sự góp sức của các nghệ nhân Giang Thu, Trần Trọng Quế, Nguyễn Thị Chín, Đỗ Quyên thì Thu Hằng chính là thế hệ những học trò đầu tiên.

Ngày ấy, câu lạc bộ ca trù của chúng tôi còn khó khăn nhiều lắm. Các thầy cần mẫn đạp xe đi khắp nơi tìm kiếm tư liệu về ca trù rồi tự mình làm đàn, làm phách, căng trống để có đủ nhạc cụ tập luyện và sinh hoạt cho câu lạc bộ, mua băng cát xét cho học viên nghe để nâng cao nhạc cảm... Tôi còn là một sinh viên đại học năm đầu tiên, Hoàng Khoa làm bảo vệ ở trường Đại học Hàng Hải, Nguyễn Thị Hạnh cũng đang theo học tại trường Đại học Dân lập Hải Phòng... Riêng Thu Hằng thì bắt đầu học từ Nghệ sĩ ưu tú Đỗ Quyên bởi trước đó chị cùng đội văn nghệ xã Vĩnh Niệm học hát chèo dưới sự hướng dẫn của nghệ sĩ Đỗ Quyên rồi.

Ngày đó Thu Hằng cũng như chúng tôi đều còn rất trẻ. Nhưng vốn tháo vát, lại xuất thân trong gia đình có truyền thống kinh doanh nên khi ấy chị đã là một chủ doanh nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng uy tín ở khu vực quận Lê Chân rồi. Hàng ngày tất bật với cát, sỏi, đá, ximăng, sắt thép, nhưng đều đặn tuần ba buổi, Thu Hằng lại đến nhà của nghệ sĩ Đỗ Quyên tại khu tập thể Đổng Quốc Bình để tập hát. Cô trò vừa luyện phách, vừa tập nhả chữ, uốn câu “chay” không có đàn cho đến khi học thuộc những lòng bản đầu tiên rồi sau đó mới đến gặp thầy Quế để tòng đàn. Cứ từng bước miệt mài như vậy, nữ doanh nhân sắc sảo trên thương trường ngày một đằm thắm, tài danh hơn trên chiếu điều nghệ thuật.

2. Mỗi khi CLB tổ chức Lễ giỗ tổ nghề, mừng thọ các nghệ nhân hoặc tổ chức các canh hát lớn để đưa ca trù đến với công chúng, các anh chị em hội viên lại tự nguyện đóng góp kinh phí để tổ chức. Tất nhiên Thu Hằng luôn là người “tay đao giáo ngựa” lo lắng từ kinh phí đến tổ chức sao cho các hoạt động này vừa trang trọng, vừa ấm áp nghĩa tình. Quà tết, thuốc thang cho các nghệ nhân cao tuổi cũng do chính chị chuẩn bị. Ngày ấy, các nghệ nhân cao tuổi như Nguyễn Hãn, Trần Trọng Quế, Đào Thị Thẩm, Nguyễn Thị Chín cùng Nghệ sỹ ưu tú Đỗ Quyên, nghệ nhân dân gian Thu Hằng, kép đàn Hoàng Khoa, Tô Tuyên, ca nương Hải Phượng, Thu Hương... đi đâu cũng có nhau, đoàn kết, kính trên nhường dưới, gắn bó khăng khít như người một nhà. Chị lo toan cho câu lạc bộ, chăm lo cho những đứa em đồng môn như người ruột thịt của mình. Sự từng trải của chị cũng như sự khéo léo, tinh tế trong ứng nhân xử thế của chị đã phần nào ảnh hưởng đến cách nghĩ và lối sống của chúng tôi những năm tháng ấy.

Tôi vẫn nhớ mãi lần cùng Câu lạc bộ ca trù Hải Phòng dự Liên hoan ca trù lần đầu tiên năm 2005 được tổ chức tại Khu di tích Nguyễn Du tại xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Lần ấy, tiếng hát Thu Hằng đã khiến cho Ban giám khảo hết sức ngỡ ngàng và đầy cảm xúc khi thấy được một tài năng mới của nghệ thuật ca trù. Giọng hát sáng, có nội lực, cách nhả âm, luyến chữ đạt đủ độ vang, rền, nền, nảy của người ca nương đất Cảng đã thuyết phục được các nghệ nhân.

3. Từ kỳ liên hoan đó cho tới sau này, mỗi lần bước lên sân khấu với một thể cách khác nhau, song “màu” ca trù xứ Đông qua giọng hát Thu Hằng luôn khiến cho người nghe xuýt xoa tán thưởng. Ấy là chưa kể người ca nương ấy còn có một gương mặt khả ái đượm buồn và vóc dáng lẳn đẹp trong bộ áo the hường khiến không gian canh hát như lãng đãng cổ xưa. Học từ các nghệ nhân, học từ băng đĩa rồi tự mình tìm ra lối đi riêng, các thể cách ca trù như Bắc phản, Hát nói, Thổng, 36 giọng, Thét nhạc, Hát giai, Tỳ bà hành... lần lượt bị Thu Hằng “chinh phục”. Có lẽ chính nhờ giọng hát trời cho và sự cẩn trọng, nghiêm túc luyện tập, rèn luyện nghệ thuật nên tại liên hoan ca trù toàn quốc năm 2011, Thu Hằng được trao danh hiệu “Đào nương có giọng hát ca trù hay nhất Việt Nam”.

Có cảm giác thật hiếm có người ca nương nào lao tâm khổ tứ với “nghề tay trái” này như chị. Bởi tôi biết việc duy trì một doanh nghiệp và lo đời sống cho gần 30 người lao động không hề đơn giản. Nhiều lúc đang tập lại thấy chị vội vàng buông phách quay về để xử lý một đơn hàng nào đó hoặc thuyết phục một vị khách khó tính. Ấy là chưa kể gia đình cũng không ủng hộ chị theo học loại hình vẫn còn bị mặc cảm là “cô đầu nhà thổ” này. Có lẽ khát vọng níu giữ nghệ thuật ca trù, niềm đam mê nhạc cổ đã tạo nên một tấm gương về lòng kiên trì, sự say nghề và ý thức trách nhiệm gìn giữ tinh hoa cổ nhạc dù phải vượt qua bao thăng trầm.

Năm 2009, được sự ủng hộ của NSƯT Đỗ Quyên, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Ca trù Hải Phòng, Thu Hằng tập trung nghiên cứu các bản phách và lối hát, lối bắt nhịp, nhả câu theo đúng chuẩn của lề lối ca trù cổ. Những khuôn khổ, lòng bản của nghệ thuật đệm hát lối đàn hát khuôn và hát hàng hoa được học hỏi từ nghệ nhân Nguyễn Phú Đẹ và NSƯT Phó Thị Kim Đức đã được Thu Hằng và Hoàng Khoa thể nghiệm qua giọng hát, tay đàn của mình rồi ghi chép lại cẩn thận.

Từ thực tế trải nghiệm của bản thân đã học qua nhiều phương pháp truyền dạy khác nhau, chị đã tự hệ thống lại ưu khuyết của từng phương pháp rồi viết nên một giáp trình truyền dạy được đánh giá là hợp lí và đạt hiệu quả cao. Chị tham gia truyền dạy ca trù cho một số học sinh tại các trường THCS của quận Lê Chân theo một dự án đầy ý nghĩa và nhân văn của chính quyền địa phương là đưa ca trù vào giảng dạy tại các trường học nhằm tạo nguồn bồi dưỡng nhân tài cho môn nghệ thuật bác học này trong tương lai.

Lần gần đây nhất tôi được chứng kiến Thu Hằng biểu diễn cùng câu lạc bộ ca trù Hải Phòng là trong canh hát cửa đình lần đầu tiên được phục dựng tại đình Hàng Kênh năm 2014. Đêm hôm ấy, sân đình huyền ảo với những chiếc đèn lồng màu đỏ với thứ ánh sáng vừa phải được treo cao trên các lối đi, người xem ngồi chật hai bên chái đình cũng như ngoài sân trước. Trên sân khấu lòng thuyền trước hương án đình, người ca nương ấy đã đứng hát những câu hát thờ đầy thành kính. Cái cảm giác của tôi lúc ấy thực sự rất hưng phấn bởi tôi biết chị đã và đang thực hiện được điều chị tâm nguyện bấy lâu nay là đưa ca trù trở về với những giá trị trân quý vốn có của nó và được mọi người đón nhận.

4. Năm 2016, chị vinh dự được Hôi văn nghệ dân gian Việt Nam trao tặng danh hiệu Nghệ nhân dân gian cao quý cho tài năng và nỗ lực bảo tồn, phát huy vốn cổ ca trù của chị. Chị tham gia nhiều hơn các hoạt động biểu diễn ca trù tại các sân khấu lớn hoặc các canh hát giới thiệu vẻ đẹp của nghệ thuật ca trù cho đại sứ các nước Mỹ, Pháp, Nhật... tại Việt Nam. Vẫn vẻ mặn mà, đằm thắm trong chiếc áo the năm vạt cùng gương mặt búp sen, nụ cười ấm áp, tin cậy, chị cùng với các nghệ nhân, ca nương, nhạc công của nhóm “Đình làng Việt” đã làm nên nhiều canh hát đẹp, đem lại ấn tượng tốt và những mỹ cảm sâu sắc cho khán thính giả người nước ngoài.

Chị thường bảo với chúng tôi rằng: “Cổ nhân xưa đã trao tặng cho ai hai chữ Duyên - Nghiệp thì cứ vui vẻ mà đeo mang thôi. Cũng chả cần biết sẽ được gì và mất gì nữa...”. Rồi chị róc phách hát hai câu hát nói trong bài thơ nổi tiếng của đại thần Nguyễn Công Trứ: “Giang sơn một gánh giữa đồng. Thuyền quyên ứ hự... anh hùng nhớ chăng?”.

Phải rồi, giọt thuyền quyên trong câu hát, trong tay phách đã trở thành một phần đời của người nghệ sĩ Thu Hằng. Duyên ca trù đã khiến chị đã mang suốt mấy mươi năm qua sẽ còn tiếp tục là niềm vui, nỗi buồn của chị trong những ngày tháng về sau. Chị luôn là người chị lớn của chúng tôi cả trên chặng đường nghệ thuật cũng như trong cuộc sống đời thường.

thành vân

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/lao-dong-cuoi-tuan/giot-thuyen-quyen-563487.ldo