Giọt nước mắt không ngừng rơi của người mẹ có con mất tích suốt 14 năm vì trận đòn roi

Bé Trang bỏ nhà ra đi từ khi 9 tuổi sau một trận đòn của bố. Từ đó đến nay đã 14 năm, mặc mọi nỗ lực tìm kiếm của gia đình, bé Trang vẫn chưa quay trở về.

Đến nay, đã 14 năm 2 tháng, kể từ lần cuối cùng chị Phạm Thị Anh Thư (SN 1974, Hà Nội) gặp đứa con gái bé bỏng của mình - em Nguyễn Thu Trang (SN 1995). Trang mất tích từ ngày 27/8/2004, khi đó vừa tròn 9 tuổi.

Từ ngày con mất tích, chị Thư gắn bó với công việc bán nước dạo ở Bờ hồ hoặc những tụ điểm đông người qua lại với mục đích duy nhất: Nghe ngóng thông tin của con gái.

Chị Thư không kìm được nước mắt khi kể về việc con gái mình mất tích.

Kể về hoàn cảnh ngày con gái mất tích, chị Thư không tìm nổi nước mắt. Chị bảo mỗi lần nhắc lại là một lần đau bởi những ký ức về đứa con gái lại ùa về trong tâm trí của chị.

Ngày 27/8/2004, Trang đi mua một món đồ chơi ở phố Cầu Gỗ (Hoàn Kiếm – Hà Nội). Khoảng 23h cùng ngày, khi về nhà thấy đồ chơi mới, chồng chị liền truy hỏi Trang lấy tiền ở đâu để mua rồi đánh mắng.

Quá sợ hãi khi bị bố đánh đòn, Trang ra khỏi nhà và chạy thẳng vào con hẻm phía sau. Vợ chồng chị Thư tưởng con gái sang nhà người thân ở gần đó nhưng không phải. Sau khi chạy đi, cô bé 9 tuổi đi đâu không ai biết.

Lo lắng, cả gia đình nhốn nháo đi khắp phố phường tìm kiếm trong đêm nhưng không có kết quả. Sau đó gia đình còn in những tờ rơi đi dán khắp nơi, đến các cơ quan công an trình báo nhưng bé Trang vẫn bặt vô âm tín.

Hình ảnh Trang khi còn bé (đeo kính đen).

Những cuộc tìm kiếm vẫn cứ diễn ra mỗi ngày, nhưng sức người có hạn, gia đình khó khăn nên không thể tìm mãi. Người mẹ đành ngậm ngùi tiếp tục công việc bán nước quanh hồ Gươm với mong muốn có thể gặp lại cô con gái của mình.

"2 vợ chồng tôi không còn ở chung với nhau nữa, tôi về Sơn Tây (Hà Tây cũ) ở với mẹ đẻ nhưng vẫn bán nước quanh hồ Gươm suốt 14 năm với mong muốn nhìn thấy hoặc vô tình gặp lại cô con gái của mình", chị Thư nói.

Chị Thư cũng đã từng nhận được nhiều thông tin và mỗi lần nhận được chị lại lóc cóc đến nơi tìm hiểu. Thế nhưng, tất cả đều không phải khiến người mẹ đã đi hết nửa cuộc đời vẫn ngày ngày mong ngóng con gái.

Sau lần đó, chị Thư luôn tin rằng con mình vẫn còn sống, chỉ có điều là không biết con giờ đang sống ra sao. Thương con, nhớ con, đi đâu chị Thư cùng cầm theo ảnh của con bên người để, thậm chí đã rất nhiều lần chị gặp lại con, nhưng đó chỉ là trong giấc mơ.

“Thời gian đầu con mất tích, tôi lo lắng mất ngủ triền miên. Khi cuộc sống dần ổn định trở lại, khi ngủ tôi luôn mơ về con, luôn nghe tiếng con gọi văng vẳng bên tai. Điều đó càng thôi thúc tôi tìm con bằng mọi giá”, chị Thư nói.

Bức ảnh rõ mặt nhất của bé Trang trước thời điểm mất tích.

Hơn 10 năm vừa mưu sinh, vừa tìm con, giờ đây mái tóc chị Thư đã có những sợi bạc, đôi mắt trũng sâu và hằn những nếp nhăn. Sức khỏe của người mẹ này đã giảm sút rất nhiều và bản thân chị Thư cũng không biết còn tiếp tục hành trình tìm con được bao lâu nữa.

Năm nay, con gái chị Thư đã 23 tuổi, may mắn được ai chăm nuôi thì nay cũng đã trưởng thành. Vì thế, chị Thư chỉ muốn nhắn gửi một lời và hy vọng ở đâu đó con gái sẽ đọc được: “Con ơi! Bố không đánh con nữa đâu. Bố mẹ rất nhớ con, từng ngày mong con trở về”.

Thu Hằng (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/giot-nuoc-mat-khong-ngung-roi-cua-nguoi-me-co-con-mat-tich-suot-14-nam-vi-tran-don-roi-a249830.html