Gió xuân miên man

Tuấn ngồi vào ghế, cài dây an toàn khi nghe giọng cô tiếp viên hàng không trên máy bay yêu cầu mọi hành khách phải làm các thủ tục an toàn khi máy bay cất cánh. Anh kéo tấm sập cửa sổ, nhắm mắt lại, cố gắng giữ cho dòng suy nghĩ của mình ở mức ổn định nhất.

Chuyến bay vắng khách, hai chiếc ghế kế bên anh bỏ trống, vì thế Tuấn mau chóng mơ màng chìm vào giấc ngủ mà không bị làm phiền. Không biết được bao lâu, anh nghe một giọng nói nhỏ nhẹ cất lên: “Thưa anh, anh có cần chăn không?”. Lúc này Tuấn mới cảm thấy hơi lạnh, nhưng anh lại lắc đầu, giọng hơi cáu kỉnh: “Không, dù sao tôi cũng bị cô đánh thức rồi”.

Cô tiếp viên vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, đôi mắt cô đen nháy dưới hàng mi dày, nhìn Tuấn với cái nhìn dịu dàng chưa từng thấy. “Xin lỗi anh, trông anh thực sự không được khỏe, có lẽ anh cần…”. “… ngủ thêm một giấc”, anh cáu kỉnh ngắt lời cô. “Anh sẽ ngủ sau khi đắp chăn cái đã”, cô nói xong liền cương quyết đặt lên tay anh một tấm chăn mỏng có mùi thơm dễ chịu. Khi cô gái đứng dậy, Tuấn chợt hỏi: “Cô có bận không?”. “Hiện tại thì chưa” – cô thở dài – “Những chuyến bay đầu năm thật tẻ nhạt”, rồi cô ngồi xuống ghế bên cạnh anh.

Tuấn đưa tay kéo cửa sập lên để một chút ánh sáng lọt vào trong khoang máy bay. Phía bên ngoài cửa sổ, những tầng mây trắng đang lững lờ trôi, để lại làn khói nhạt trong mắt cô gái đang ngồi quay mặt về phía anh. “Nói xem, chuyến đi này của anh có nhiều hy vọng không?”. Tuấn không biết vì sao cô biết anh đang “hy vọng”, nhưng anh đoán, cô chỉ hỏi theo một thói quen ra vẻ ta đây nắm bắt mọi tâm lý của hành khách. Tuy nhiên, anh vẫn trả lời cô, đơn giản vì anh cần một ai đó nói với anh rằng, mọi hy vọng vẫn chưa tắt ngấm cho đến khi anh hoàn thành nỗ lực cuối cùng.

“Có chứ, tôi rất hy vọng… bạn gái tôi… không hẳn, bạn gái cũ của tôi… sẽ rút lại quyết định chia tay khi tôi có mặt vài tiếng sau, ngay trước cửa nhà cô ấy”. “À, vậy là một người đàn ông quyết định bay dọc đất nước vì muốn níu kéo cô gái của mình”, cô tiếp viên gật gù. “Và rồi, anh sẽ nói gì với cô ấy?”. Tuấn nghĩ, cô tiếp viên không hẳn muốn biết anh sẽ nói gì với Diễm – bạn gái anh, nhưng rõ ràng ánh mắt cô, ánh mắt soi rõ những vệt mây trắng vừa lướt qua, đang chăm chú nhìn anh, như thể muốn nói: “kể cho tôi nghe đi!”.

“Tôi sẽ nói với cô ấy rằng: sáu tháng trước, anh đã có một vụ làm ăn liều lĩnh, đánh mất toàn bộ vốn liếng, công ty, rồi anh cứ suy nghĩ mãi về nó, đến nỗi anh quên mất trên đời này còn một điều quan trọng hơn tất cả đó chính là em. Lần cuối em ở đây, cố lôi anh ra khỏi nỗi thất vọng về bản thân mình, anh lại dành cho em thái độ dửng dưng và tiêu cực. Và rồi em rời đi, nhìn anh bằng ánh nhìn mà cho đến bây giờ anh mới nhận ra đó là ánh nhìn cuối, như thể em muốn nói: Em đã cố hết sức rồi, anh thật đáng thương! Anh ở đây hôm nay để sửa chữa điều đó, anh muốn nói với em rằng, dù anh có mất đi cả thế giới, cũng không quan trọng nữa, vì anh đã có một thế giới song song vô cùng tuyệt đẹp, đó là em…”.

Tuấn nói một hơi, anh ngừng lời khi thấy ánh mắt của cô tiếp viên bừng sáng lên, thứ ánh sáng của pha lê trong suốt. Cô nói: “Tôi tin rằng cô ấy sẽ tan chảy….”. “Thật thế sao? đó là một đoạn văn chương lãng mạn mà tôi copy được trên mạng. Trong đời tôi thật sự chẳng bao giờ nói được những điều tử tế như thế…”, Tuấn phì cười bởi thái độ mà anh cho là hết sức cả tin của cô tiếp viên, điều đó khiến cho tâm trạng của anh bớt nặng nề hơn đôi chút.

“Không đâu, anh chẳng cần nói nhiều như thế, hãy nhìn cô ấy bằng ánh mắt khi lần đầu anh gặp cô ấy, mọi chuyện sẽ ổn thôi”. Cô nói rồi lại mỉm cười, hai lúm xinh xinh bên khóe miệng tạo thành hai chiếc hố nhỏ khiến Tuấn có cảm giác bất cứ ai cũng có thể “ngã” vào. Cô hỏi, và anh nói, rồi thỉnh thoảng cô đứng lên khi một hành khách nào đó cần giúp đỡ, rồi cô quay lại chiếc ghế bên cạnh anh, tiếp tục trò chuyện cho đến khi máy bay sắp hạ cánh. “Nhà cô ở đâu?”, Tuấn hỏi cô. “Nhà tôi ở đường Phan Đình Phùng, còn … cô ấy ở đâu?”. “Một con ngõ nhỏ trên phố Yên Lãng”. “Anh có muốn quá giang không? Tôi có xe và có lẽ… anh cần mua một bó hoa trước khi đến ăn vạ tại cửa nhà cô ấy vào ngày mùng hai Tết như thế này. Tôi không nghĩ đi tay không là một ý hay đâu. Mà nói cho anh biết, ở Hà Nội mua hoa vào ngày mùng hai tết là một kỳ tích đấy, cho nên, anh cần một hướng đạo sinh”. Khi Tuấn còn đang chần chừ, cô đã đã đứng dậy trước khi anh kịp từ chối: “Đợi tôi ở cửa ra!”.

Khi máy bay hạ cánh, Tuấn mông lung suy nghĩ về việc có nên “quá giang” xe của cô tiếp viên hay không? Anh thật sự không muốn dây dưa đến bất kỳ ai lúc này, nhưng quả thật cô nói cũng đúng, anh không thể trở thành một kẻ tội đồ đang bày tỏ thái độ ăn năn bằng đôi bàn tay trống không được. Anh cần một bó hoa, và cô gái nhiệt tình kia sẽ giúp anh. Vả lại, khi có cô, anh có cảm giác yên tâm hơn. Tuấn đứng đợi khoảng gần hai mươi phút mới thấy cô kéo hành lý bước ra. Cô đã thay bộ đồng phục bằng chiếc váy len cao cổ, bên ngoài là áo măng tô màu nâu xám. Trông cô xinh đẹp và chân thực hơn bao giờ hết.

Trên đường về, cô gọi điện cho một người quen dặn gói giúp cô một bó hoa hồng thật đẹp rồi đưa Tuấn qua lấy. Trên suốt chặng đường, hai người không ngừng trò chuyện. Thật lạ là cô cho anh cảm giác muốn nói nhiều hơn, dù từ trước đến giờ anh thật sự là người trầm tính.

Khi dừng trước một con ngõ trên phố Yên Lãng, cô nói với Tuấn: “Có cần tôi đứng đây đợi cho đến khi mọi việc ổn không?”. Tuấn lắc đầu: “Không cần đâu, dù thành công hay thất bại, tôi cũng sẽ không phiền cô nhiều đến thế đâu”. Cô gái thở dài trong khi đưa cho Tuấn một tấm danh thiếp: “Này! Biết đâu đấy, anh sẽ cần gọi cho tôi”. Tuấn cầm lấy bỏ vào túi áo khoác rồi dơ bó hoa lên ngang mày, chào cô bằng kiểu chào quyết thắng rồi quay bước đi vào ngỏ hẻm.

Ngôi nhà có cánh cổng màu xanh đứng im lìm trong cơn gió lạnh. Thật ra, Tuấn đã tự huyễn hoặc mình là Diễm sẽ ở đây, khi anh bấm chuông cửa, cô sẽ mở ra và sững sờ nhìn anh. Anh sẽ tiến lại gần và dang rộng cánh tay, chờ cô chui vào để rồi anh chỉ việc khép vòng tay lại, không bao giờ để cô thoát ra lần nữa. Nhưng đó chỉ là một câu chuyện anh viết sẵn mà sợi dây ràng buộc với thực tế đã bị đứt lìa từ lâu. Anh dơ tay bấm chuông dù biết không có ai trong nhà. Anh đứng tần ngần một lúc rồi gọi điện cho cô. Tất nhiên, anh cũng đoán trước luôn cả việc cô không bắt máy. Thật tệ là linh cảm của anh rất tốt, nhưng sự cố chấp của anh còn tốt hơn. Vẫn biết sẽ phải đối mặt với những song cửa vô tri thế này nhưng anh vẫn không ngừng được việc đến tìm cô.

“Ánh nhìn cuối, mình hiểu mà!”, anh lẩm bẩm khi nghĩ đến ánh mắt Diễm khi lần cuối cô nhìn anh. Chỉ có điều, một bất ngờ nho nhỏ trong mớ lộn xộn của đời anh mà anh không thể dự đoán trước, đó chính là lúc anh định quay ra thì thấy cô và một người đàn ông cùng sóng bước đi vào con ngõ. Cô thoáng sững lại khi nhìn thấy anh, rồi ánh mắt cô lại vô cùng bình tĩnh, lặng như mặt hồ ngày không gió.

“Giữa chúng ta, không còn phải bận lòng thế này lần nào nữa, anh biết không?”. Khi cô nói câu đó, bàn tay trắng ngần của cô nắm chặt hơn bàn tay người đàn ông lạ. Tuấn nhận thấy mười ngón tay họ đang đan vào nhau. “Hạnh phúc nhé em!”. Anh nói trong khi đưa một bàn tay lên chạm vào má cô rồi anh bước đi. Tuấn không thể ngờ rằng mình lại trải qua tình huống này một cách vô cảm đến thế, chỉ đến khi còn một mình lang thang giữa trời đông, anh mới thấy thật khủng khiếp.

Tuấn tìm thấy một khách sạn gần Hồ Tây, anh định ở lại qua đêm rồi sáng ngày mai sẽ trở lại Sài Gòn. “Lẽ ra mình phải nhảy từ máy bay xuống mới đúng!”, anh vừa cởi áo khoác vừa chua chát nghĩ. Anh nằm một lúc rồi vùng dậy tìm cái điện thoại gọi cho mẹ, hai cuộc gọi rơi vào thinh không. Anh lại bấm số của em gái, kết quả cũng tương tự. Anh gọi cho người bạn thân, cũng chẳng thấy hồi âm. Tết mà, ai lại quan tâm đến một kẻ thất tình như anh chứ?.

Tuấn chợt nhớ ra cô tiếp viên hàng không, anh tìm tấm danh thiếp rồi nhìn chăm chăm vào số điện thoại. Anh bấm thật nhanh, hy vọng sẽ nghe được tiếng ai đó trong cái đêm chết tiệt này! Từng hồi chuông đổ dài…vô vọng. Tuấn ném điện thoại xuống giường, cảm thấy cả thân mình lún sâu xuống tấm đệm, chìm đắm trong nỗi thất vọng của chính mình.

Không biết bao lâu, anh nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Anh gần như chồm dậy vồ lấy nó. “Chào cô….”. Giọng anh vui đến nỗi cô phải ngạc nhiên thắc mắc: “Sao anh làm như thể lâu lắm mới được nghe tiếng người vậy?”. “Đúng thế! cô….” – anh ngừng lời liếc vào tấm danh thiếp của cô ban nãy bị anh ném trên giường, “Phong Miên, cô chưa ngủ sao?”.

“Cuối cùng, anh cũng biết tên tôi!”, cô mỉa mai, nhưng trong giọng nói của cô vẫn là những nốt nhạc long lanh đến nỗi anh gần như muốn nuốt trọn lấy nó. “Buổi tối của cô thế nào?”, anh hỏi. “Tôi đã về nhà, rất vui, còn anh?”. “Đương nhiên là… cô thừa biết mà”. Anh hơi cáu kỉnh khi nghĩ cô thừa biết nếu anh không thất bại thì giờ này đã ở cùng Diễm, chẳng còn tâm trí đâu mà gọi cho cô.

“Anh biết không, lúc ở trên máy bay, trông anh như là muốn nhảy từ trên trời xuống vậy. Còn lúc này, tôi không dám chắc nếu tôi cúp máy, có thể sẽ không ai quản được anh tự sát”, giọng cô hóm hỉnh nhưng cũng đầy sự quan tâm. “Đúng thế!”, Tuấn xác nhận, “Vì vậy, cô bị kẹt ở đây với tôi rồi”. “Rất hân hạnh, thưa Ngài Cáu Kỉnh”.

Có lẽ, Tuấn không nhớ nổi anh đã nói gì với cô, còn ở đầu bên kia, cô cứ cười khúc khích, tiếng cười như xuyên qua màn đêm, xuyên qua những tán cây, qua những cơn gió, qua những ngôi nhà, đập vào tấm kính cửa sổ nơi anh đang nằm …. anh thấy cô ở quanh đây, thật gần.

Cứ như thế, cô đã tạm biệt anh để đi ngủ đến hai mươi lần, anh cũng tạm biệt cô từng ấy lần nhưng cuối cùng chẳng ai rời được máy. Có lúc anh bảo cô đợi anh cắm sạc điện thoại vì nó đã sắp hết pin đến nơi, cô cũng bảo rằng cô đang cắm sạc để nói chuyện với anh.

“Sáng mai thức dậy, điều em thích làm nhất là gì?”, anh hỏi cô. “Em thích ngắm bình minh lên”, “Ừ, em sẽ phải dậy trước cả thành phố này”. Cô phì cười, nói: “Em chỉ còn hai tiếng đồng hồ nữa là phải đi rồi”. “Vậy em nên ngủ đi”, anh bảo cô. “Ừ”, cô trả lời anh nhưng vẫn không rời máy. “Mai em đi đón Alex ở sân bay”, cô nói. “Alex là anh chàng may mắn ấy nhỉ?”, giọng anh có chút trùng xuống. “Mai anh ấy sẽ đến Việt Nam”, cô nói với anh. “Chúc mừng em”, anh nói khi nén tiếng thở dài… Cuối cùng, cô cũng là người dũng cảm khi nói “Chúc anh ngủ ngon! Tạm biệt!”.

Từ tối đến giờ, rõ ràng là anh vừa đánh mất một thứ gì đó, nhưng anh không còn ý nghĩ nhảy từ máy bay xuống nữa. Anh chỉ nhớ một giọng nói, một tiếng cười, và cả ánh nhìn cuối của cô gái khi anh cầm bó hoa bước thẳng vào trong con ngõ nhỏ… Ánh nhìn cuối, là khi không còn cơ hội nhìn thấy nhau thêm một lần nữa. Nó mang những nỗi niềm không thể nói thành lời.

Còn một tiếng nữa là bình minh lên, thì sao nhỉ? Nếu anh không để ánh nhìn ấy mãi mãi là ánh nhìn cuối của cô? Tuấn vùng dậy mặc áo khác rồi chạy như bay xuống quầy nhờ lễ tân gọi giúp một chiếc xe taxi…“Em thích ngắm bình minh lên phải không? Vậy nếu ngắm bình minh cùng anh thì sao?”, anh lên xe rồi nhắn cho cô. “Có thể đã muộn rồi. Em đang trên đường tới sân bay”, một lúc sau cô mới trả lời anh. “Để rồi xem”, anh nhắn lại.

Anh bảo taxi dừng trên cầu Nhật Tân. Khi anh bước ra khỏi xe, một làn sương mỏng phủ khắp trên cầu và trên mặt sông phía bên dưới cầu. Cái lạnh khiến anh phải đan chéo hai cánh tay trước ngực, tự ôm chặt lấy vai mình. Phía đông đã hửng lên một ráng đỏ báo hiệu một ngày rực rỡ. Thỉnh thoảng, một chiếc xe đi qua rọi ánh đèn pha loang loáng xuyên qua mặt sương. Anh căng mắt ra nhìn cho đến khi thấy chiếc xe màu đỏ tiến tới từ dưới chân cầu. Ngay cả ánh đèn của nó anh cũng thấy quen mắt.

Anh gọi cho cô: “Khi đến giữa cầu Nhật Tân, em hãy dừng lại, bình minh ở đây rất đẹp”. Tiếng cô cười nhẹ như tiếng một chiếc lá rơi: “Anh chắc chứ?”. Khi cô nói đến đấy, chiếc xe đã từ từ táp vào bên lề và dừng hẳn. Cô bước ra khỏi xe, tay vẫn cầm điện thoại. Anh tiến về phía cô: “Bình minh lên rồi, em thấy không?”. “Em nghĩ chúng ta ngắt máy được rồi chứ?”. Cô và anh cùng cúp máy. Bóng cô hiện rõ trong màn sương, đến bên anh thật gần. Anh ngắm nghía cô như thể một đêm qua trải dài ngang một kiếp. “Phong Miên, tên em, là cơn gió thổi triền miên phải không?”. Tay anh đã chạm vào tóc cô, bình minh cũng theo đó chạm vào tóc cô. “Không đâu, chỉ là cơn gió thổi miên man mà thôi”, cô nói với anh rồi cùng anh đứng trên cầu ngắm những tia nắng đầu tiên của một ngày vừa trải dài khắp mùa xuân. “Ắt hẳn là một cơn gió xuân”, anh lẩm bẩm.

Không biết bao lâu, anh mới hỏi cô: “Alex, anh ta có thật không?”. “Không, chỉ là một cái tên mà em mới nghĩ ra thôi. Dù sao em cũng phải vờ như có ai đó khi anh đang có một cô nàng. Sáng nay em phải đi làm, nếu anh cần quá giang một chuyến bay...”, cô trả lời anh cùng tiếng cười tan trong sương sớm.

Nhà văn Hoàng Anh

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/gio-xuan-mien-man-103236.html