Gió thu thoảng đưa hương ổi

Dường như được kết tinh bao tháng ngày của mùa hè rực rỡ, nên những thức quà của mùa thu như na, như ổi, nhãn, hồng… đậm đà hơn, ngọt ngào hơn. Trong những hương vị ngọt ngào của mùa thu ấy, tôi đặc biệt thích và ấn tượng mãi với hương ổi, cũng bởi cả tuổi thơ, hương ổi cho tôi quá nhiều kỷ niệm.

Ngày ấy làng tôi, nhiều nhà có vườn ổi, ổi trồng vừa để nhà thưởng thức, vừa để mang ra chợ bán kiếm đồng ra đồng vào. Nên cứ vào độ thu về, là vừa đặt chân đến ngõ gió đưa hương ổi thoảng bay, cái vị thơm thơm, man mát, ngòn ngọt quyện vào gió thu đung đưa trên từng ngọn cỏ, lá cây, phảng phất, len lỏi theo chân người vào nhà ra ngõ. Vườn ổi của nhà tôi có 2 giống, ổi găng và ổi đào. Ổi găng nho nhỏ bằng nắm tay trẻ con, khi chín vẫn giữ màu xanh, sẫm hơn, trái ổi ăn giòn, còn ổi đào thì ngược lại, trái to gấp đôi có khi gấp ba ổi găng, khi chín chuyển màu hồng, ruột bên trong có màu phớt hồng và hương thơm rất đặc trưng dễ nhận biết khiến người ta cứ muốn hít hà mãi.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Cứ đến độ thu về, khi gió heo may bắt đầu phảng phất, cũng là lúc những trái ổi bắt đầu đến mùa thu hoạch. Nhớ độ ấy, cứ đi học về là anh tôi lại ngồi vắt vẻo trên cây còn tôi ở dưới có nhiệm vụ đưa vạt áo ra hứng lấy những trái ổi rơi xuống. Cây ổi không cao, nhưng trong con mắt đứa con nít như tôi ngày đó, thì anh hai quả là tài giỏi và đáng ngưỡng mộ. Thoắt một cái anh hai đã ngự trị trên chạc ba thấp mà tha hồ tung hoành ngang dọc, thả phanh đưa tay lựa những trái ổi ngon lành. Cảm giác hái trái ổi chín thơm lừng, thưởng thức ngay tại cây hẳn là ngon nhất trong ký ức trẻ thơ, chẳng có gì sánh bằng.

Ổi ra trái, lủng lẳng trên cành nhưng đứng dưới gốc cây thì thật không dễ trông thấy. Những trái ổi thấp thoáng, ẩn hiện, lẫn sau những tán lá xanh như chơi trò ú tim với lũ trẻ. Chỉ có anh hai tôi mới có thể tận tay lựa được những trái ngon nhất. Việc thử xem quả chín hay chưa đơn giản nhất là lấy móng tay cái bấm vào thân ổi. Nếu móng tay bấm dễ dàng, cảm giác lún sâu vào thịt ổi thì nghĩa là trái ổi đã già, đến độ chín. Còn khi bấm móng tay vẫn còn chắc, cứng thì ổi vẫn còn xanh. Vì kinh nghiệm đó từ người lớn mà những trái ổi khi mới đến mùa chằng chịt, chi chít những vết móng tay con nít.

Ngày ấy nhiều nhà trồng ổi, nhưng không phải cây ổi nào cũng ngon. Vườn ổi của mẹ trồng lâu năm, lại được mẹ chăm bẵm, vun đất, tưới tắm và bọc quả thường xuyên cho ong khỏi chích nên trái ngọt đậm đà và rất giòn. Chẳng thế mà, lũ trẻ con hàng xóm, mùa này cứ kéo đến nhà tôi để cùng thưởng thức những trái ổi vẹo vọ, rám nắng nhưng thơm lừng. Còn những trái đẹp mã, để dành mẹ mang ra chợ bán. Hương ổi, theo gió thu lồng lộng, len lỏi cả trong giấc ngủ ban trưa của tôi. Phảng phất trong những đêm trăng vằng vặc sáng trong. Hương ổi có là lúc báo hiệu chuyển mùa, thu sang ngọt lành, vấn vít. Vườn ổi năm ấy vẫn còn đây, già thêm bao nhiêu tuổi là ngọt ngào, đậm đà bấy nhiêu lần, chỉ có mái tóc mẹ tôi là đã đổi màu, chân mẹ đã chầm chậm, đôi tay không nhanh nhẹn và mạnh khỏe như trước. Nên dù đi đâu, thì hương ổi đối với tôi là cả bầu trời tuổi thơ không thể hiếu, để nhớ về mẹ, về quê hương về những kỷ niệm không thể quên.

Mai Linh

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/gio-thu-thoang-dua-huong-oi-213568.html