Giết người không dao

Tuyết bắt đầu rơi – mùa đông ở phương Bắc không thể không có tuyết và tuyết trắng bao phủ toàn bộ thành phố núi này. Từ trên không nhìn xuống chỉ có tuyết trắng thuần khiết giống như linh hồn của con người, không, nó giống như đôi mắt của một đứa trẻ sơ sinh, sạch sẽ không tì vết? Đáng lẽ ra một đứa trẻ đã được sinh ra trong năm nay.

“Dậy đi thôi!”.

Hàn Pháo đang ngủ ngon bị đánh thức bởi tiếng gọi. Những hàng quán san sát hai bên đường đã bắt đầu mở cửa, trên đường đã xuất hiện những thân hình cần mẫn, thành phố núi sắp bước vào một ngày mới.

“Anh Pháo, ai đó lại làm phiền anh rồi?”.

“Mày đúng là thằng có trí nhớ tồi, tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi là không gọi tao là anh Pháo? Mẹ kiếp, đêm hôm qua tao lại thua trắng sáng nay tao phải lấy lại gấp đôi số tiền đã mất đêm qua”.- Hàn Pháo nói đầy tự tin.

Tối hôm qua Hàn Pháo lại mất tiền, thực tập sinh Hà Hoa cũng không dám nhiều lời để tránh bị hắn mắng, tập trung quan sát chuyển động của xe cộ trên đường ở bên ngoài cửa sổ. Hàn Pháo thức cả đêm đã rất mệt nên lại bắt đầu ngáy.

“Anh Pháo... nhanh lên mà xem”.- Hà Hoa một tay chỉ ra ngoài cửa sổ một tay đẩy Hàn Pháo tỉnh dậy.

“Cái con mẹ mày...”.- Hàn Pháo bị đánh thức có chút không hài lòng chửi Hà Hoa, nhưng khi cặp mắt buồn ngủ nhìn về hướng tay chỉ của Hà Hoa thì hưng phấn.

Ở đầu con phố cách đó không xa, một người đàn ông trung niên như đang lầm bầm gì đó với tài xế xe tải Trường An, vẻ mặt rất lo lắng, thấy người tài xế gật đầu liên hồi. Sau khi người đàn ông biến mất thì đến thêm một người phụ nữ, với sự giúp đỡ của người tài xế, hai người nhấc người phụ nữ vẻ đang rất đau đớn từ trên cáng đưa lên thùng chiếc xe tải.

Minh họa: Hà Trí Hiếu

Minh họa: Hà Trí Hiếu

“Buôn bán phụ nữ?”.- Hà Hoa kinh ngạc kêu lên.

“Con khỉ, đó là một người phụ nữ mang thai, có lẽ là đến bệnh viện”.

“Ồ, chúng ta hãy đi kiểm tra xem sao?”.

“Đồ ngốc, đợi đến khi bọn chúng khởi động xe để có bằng chứng, hiểu chưa?”.

“Gừng càng già càng cay. Anh Hàn đúng là cao thủ”.

“Học lấy điểm này, cậu sinh viên đại học ạ”.

Chiếc xe nhanh chóng khởi động và đi về hướng bệnh viện quận nhưng nó chỉ đi được vài kilomets thì bị xe kiểm tra giao thông của Hàn và Hà bắt dừng lại. Hàn Pháo và Hà Hoa xuống xe và gọi người đàn ông trung niên xuống. Người đàn ông trung niên vội vàng xuống xe rút bao thuốc ra năn nỉ mời Hàn và Hà rằng vợ anh ta sắp sinh.

Hà Hoa nhìn vào trong xe thấy người có thai đang rên rỉ kêu đau, điều này làm hắn nhớ lại câu chuyện mà mẹ hắn kể lại lúc sinh hắn: Cách đây 23 năm, buổi tối một ngày mưa rất to mẹ hắn được các thanh tra giao thông đưa đến bênh viện và đã sinh ra hắn được thuận lợi, vì vậy được trở thành một thanh tra giao thông là mong muốn lớn nhất của gia đình Hà. Hà đã tốt nghiệp đại học và đang thực tập ở bộ phận giao thông vận tải, nếu thực tập tốt hắn sẽ trở thành nhân viên chính thức vào cuối năm nay.

Lúc này, Hàn Pháo gọi người đàn ông trung tuổi đến xe của mình hỏi một số vấn đề và ra lệnh cho Hà Hoa kiểm tra giấy phép lái xe và các thủ tục liên quan.

“Anh đưa cho tài xế bao nhiêu tiền?”.- Hàn Pháo bắt đầu “thẩm vấn”.

“Không có chuyện đó đâu, ông chủ là người có tâm”.

“Trên đường đi anh ta chở bao nhiêu người? Mỗi người đưa bao nhiêu?”.

“Không có chuyện đó đâu”.- Người trung niên nhắc lại.

“Sao lại không có chuyện đó, anh không muốn hợp tác đúng không? Anh từ từ suy nghĩ đi, tôi có rất nhiều thời gian đấy”.

Câu nói người đàn ông trung niên không chịu hợp tác đã khiến người anh ta bị sốc, biết mình không thể giấu chuyện này được nên anh ta đành phải thừa nhận. “Tôi đưa cho lái xe 12 tệ tiền xe cộng thêm 4 tệ bồi dưỡng, trên đường có hai người lên xe, mỗi người đưa cho lái xe 2 nhân dân tệ”. Lúc này, người tài xế đã chờ đợi từ lâu hét vào mặt Hà Hoa: “Anh định làm gì? Anh cần kiểm tra giấy tờ thì tất cả giấy tờ đều đã có ở trong tay anh; nếu anh muốn giữ xe, để tôi đưa người ta đến bệnh viện xong tôi sẽ đánh xe quay lại”. Nói xong anh ta nổ máy định cho xe chạy.

“Anh định chuồn à?”. Hà Hoa không còn yếu ớt như ở trước mặt Hàn Pháo nữa. Điều duy nhất anh ta nghĩ đến là quyền lực của một người có trách nhiệm bị thách thức. Hà Hoa lao lên xe như một con sói đói tắt máy rút chìa xe rồi bỏ đi.

“Làm tốt lắm, Tiểu Hà”.- Hàn Pháo khen ngợi người thực tập theo cách chưa từng có tiền lệ.

Tiếng rên rỉ của người phụ nữ có thai trong xe càng lúc càng gấp gáp, người đàn ông trung niên bật khóc rồi bất ngờ quỳ xuống trước mặt Hàn Pháo cầu xin. “Quan lão gia khai ân” hành động của anh ta vừa chân thật vừa có phần ngốc nghếch, lúc này có rất đông người dân đi đường xúm lại xem tình hình.

“Cái gì thế này? Tài xế xe tải chở khách trái phép, đã có bằng chứng. Theo luật và quy định của chính quyền tỉnh thì phải phạt 5.000 tệ, pháp luật không có tình, chúng tôi phải thi hành pháp luật, nếu không đất nước sẽ loạn cả lên? Nộp tiền đi”. Hàn Pháo làm sao có thể dễ dàng từ bỏ cơ hội này để lấy lại số tiền đã mất trong đêm hôm qua.

Tiếng rên rỉ của những người phụ nữ mang thai nghe thật thương tâm và càng có nhiều người đứng xem chỉ trích hành động Hàn và Hà. Những người đứng xem không hề vô cảm và lo sợ quần chúng giận dữ, sau hơn nửa giờ giằng co, chiếc xe tải bắt đầu khởi động, Hàn và Hà cũng lên xe của mình và tiếp tục đi tìm dấu tích của các con mồi.

“Đồ chết tiệt, của ăn đến mồm rồi còn bay mất”.- Hàn Pháo nhìn ra bên ngoài xe chửi một tiếng.

Ngày hôm sau, Hàn và Hà bị cơ quan công an bắt giữ vì có người tố cáo hai người giữ chiếc xe lại đã làm người phụ nữ mang thai tử vong. Không tham ô, không hối lộ, là công chức bị tù tội vì làm trái pháp luật, Hà uất ức bật khóc như một đứa trẻ.

“Đừng có kêu khóc như vậy? Chúng ta sẽ ổn thôi”.- Hàn pháo không quen nghe tiếng khóc.

“Sẽ không có chuyện gì chứ?”. Hà có chút tinh thần, thôi không khóc nữa.

“Chỉ cần họ không có bằng chứng và chúng ta kiên quyết phủ nhận, chúng ta sẽ trắng án”.

“Nhưng lúc đó có quá nhiều người ở đó?”.- Hà tỏ vẻ lo lắng.

“Mày đã học đại học cho phí cả tiền”. Hàn Pháo càng vững tin dù chưa bao giờ học đại học nhưng lưu lạc giang hồ ngần nấy năm không khác gì học đại học ở các trường đại học trọng điểm. Anh ta tự hào giải thích với Hà: “Đám đông à? Đừng ngu ngốc như thế? Mày đã quên chuyện “Cha tôi là Lý Cương” rồi sao?! Có người dám đứng ra chống lại chính quyền và gây sự với ông ấy không?”.

“Anh ngớ ngẩn qua anh Hàn ạ, Trung Quốc mới đã được thành lập hơn 60 năm, và khán giả không còn là những người trong tiểu thuyết của Lỗ Tấn nữa, bây giờ người ta sẽ không chọn sự im lặng đâu, chúng ta đã xong rồi...”.

Hà chờ đợi lời nguyền rủa của Hàn nhưng hắn đã nhầm. Hàn Pháo chỉ cười nhẹ, thể hiện sự tự tin mà Hà chưa từng thấy.

Một tháng sau, Hàn và Hà được tuyên bố trắng án do không đủ chứng cứ. Tin tức cho biết người đàn ông trung niên bị chết vợ, bị thua kiện đã bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Cuối năm, Hàn Pháo được đơn vị tặng danh hiệu “Cá nhân tiên tiến”. Hà Hoa bị mất chức đã phải đi bôn ba khắp nơi để kiếm tiền. Gió lạnh cuốn đi tất cả những ký ức bất hòa từng xảy ra ở đây và khôi phục lại bộ mặt hài hòa ban đầu.

Tuyết bắt đầu rơi – mùa đông ở phương Bắc không thể không có tuyết và tuyết trắng bao phủ toàn bộ thành phố núi này. Từ trên không nhìn xuống chỉ có tuyết trắng thuần khiết giống như linh hồn của con người, không, nó giống như đôi mắt của một đứa trẻ sơ sinh, sạch sẽ không tì vết? Đáng lẽ ra một đứa trẻ đã được sinh ra trong năm nay.

Những người dân gần đó cho biết, một ngôi mộ mới ở ngoại ô không bị tuyết phủ kín hoàn toàn để lộ ra màu đất đỏ trong thế giới của màu trắng. Đáng sợ hơn nữa là ban đêm có người nghe thấy tiếng khóc của trẻ nhỏ phát ra từ đó. Có thể là như vậy, bởi vì không có nơi nào để đặt những linh hồn đã chết trước khi nó được sinh ra.

Thành phố núi đang ngủ yên thỉnh thoảng phát ra những lời nguyền rủa, thậm chí cả các vì sao và mặt trăng cũng sợ hãi lùi lại. Trời còn chưa sáng, trái đất đang hỗn loạn...

Nguyễn Thiêm (dịch)

Thôi Lễ Cương (Trung Quốc)

Nguồn VNCA: http://vnca.cand.com.vn/truyen/giet-nguoi-khong-dao-638325/