Giàu hai con mắt…

KTĐT - Con mắt trái của tôi cứ mờ dần… mờ dần… Cho tới một ngày thì tầm nhìn của nó như chìm trong một lớp sương mù Đà Lạt. Đến cơ sự này thì phải vô viện chứ biết sao. Sau một hồi khám tới thử lui, ông bác sĩ thảng thốt kêu lên: Ông ơi! Sao lắm chuyện thế này, huyết áp cao như triều cường tháng Bảy, máu trong đường thì ngọt lịm thế kia, thể trạng như vầy làm sao mà mổ?

Thế đấy, từ mờ mắt, đi khám, trong cơ địa của tôi lại lòi thêm ra hai căn bệnh, một "anh" tăng xông cao ngất ngưởng, một "em" tiểu đường mềm mại cỡ type 2. Theo quy định, muốn mổ mắt, dù mổ phaco cũng phải làm mọi cách hạ cho được huyết áp và lượng đường trong máu. Tội nghiệp ông bác sĩ già̀ lại phải cặm cụi kê một toa dài dằng dặc để tôi đi mua thuốc, ổng dặn: "Không được ăn mặn, cả ngọt nữa, thuốc lá, rượu, bia tuyệt đối cấm, tăng khẩu phần rau, nhất là rau cải…". Đang yêu đời phơi phới, tôi bỗng lâm vào một nỗi buồn… con bệnh. Nhìn bạn bè ăn thoải mái, uống ào ào lại thấy nhớ những ngày xưa da diết. Tới hẹn thì lên, tuần tái khám đầu tiên, vị bác sĩ khả kính của tôi vẫn lắc đầu quầy quậy: "Hổng được, huyết áp vẫn cao, lượng đường vẫn rứa. Về, uống thuốc đều, kiêng khem nghiêm ngặt nghe hông". Và thế là, như Quan Công qua ngũ quan chém lục tướng, tôi phải qua sáu lần thử máu, gần hai tháng trời nhai thuốc như nhai kẹo, bia bọt đối với tôi thiệt đúng như người ta nói: Tuy xa mà gần, tuy gần mà xa. Hàng ngày, nhìn các chiến hữu tung tẩy với cái thứ nước màu hổ phách trào bọt trắng xóa ấy, tôi thấy tủi thân bên chai nước suối của mình. Cuối cùng, ngày lên bàn mổ rồi cũng đến. Một căn phòng sạch sẽ, tinh tươm… như bệnh viện, máy lạnh chạy sè sè, tôi chỉ loáng thoáng cảm thấy mắt trái mát lạnh rồi thiu thiu ngủ. Chẳng hiểu bao nhiêu lâu cho đến khi ê kíp mổ nâng tôi dậy chuyển ra phòng hậu phẫu. Con mắt trái bị băng kín đã đành, chả hiểu làm sao mắt bên kia cũng bị bịt kín nốt. Lần đầu tiên trong đời, tôi chìm vào một khoảng tối mông lung. Không đau! Y học bây giờ tài tình thật, đụng dao đụng kéo mà nhẹ như cơn gió thoảng, còn dễ chịu hơn cả việc đưa tay cho cô y tá đâm kim lấy máu. Bác sĩ dặn sáng mai mới được mở băng, thế nghĩa là hai chục tiếng đồng hồ nữa tôi phải chịu cảnh "mù lâm sàng" chờ đến khi mặt trời thức dậy. Về nhà, tôi như anh hát xẩm, mỗi bước chân lò dò phải có bà xã kề bên, căn nhà quen thuộc gắn bó gần trọn cuộc đời mà bây giờ chả còn biết cánh cửa, cái bàn, cái ghế… nằm ở chỗ nảo chỗ nao. Tôi chợt lo, một nỗi lo vô cớ, bụng bảo dạ: Nhỡ có bề gì không còn nhìn thấy nữa thì sao???Mà mắt bên phải vẫn còn nhìn được mờ mờ mà sao cũng bị băng kín mít? Ôi cái bệnh đục thủy tinh thể của người già! Khuya, tôi cũng lơ mơ chìm vào giấc ngủ sau những trằn trọc, băn khoăn. Gà vừa gáy sáng, tôi đã tung chăn ngồi dậy, í ới gọi bà xã chuẩn bị thuốc làm vệ sinh mắt, hồi hộp nhất là lúc tháo băng, tôi nghe mấy ngón tay run run của bả gỡ lớp cuối cùng… ánh đèn neon trắng xanh ngập tràn trước mặt, mắt tôi lại sáng thật rồi, nói không ngoa tôi cảm thấy nhìn rõ hơn gấp hai, ba lần lúc trước. Tôi nhảy cẫng lên như đứa trẻ lên năm, rồi ôm choàng lấy vợ với một nụ hôn nồng thắm (nói ra thì mắc cỡ quá đi thôi, vợ chồng già đã bao nhiêu năm rồi… mới thế). Tôi bước ra sân ngắm nhìn cảnh vật, dường nhưhôm nay cỏ cây hoa lá… và cả bà vợ già của tôi trông sáng rỡ hẳn lên… Sau đêm đen trời lại sáng. Với tôi, nhớ mãi những bàn tay diệu kỳ của những người thầy, xin cảm ơn tất cả, từ ông bác sĩ già luôn đĩnh đạc, trang nghiêm đến cô y tá mau chân mau tay nhưng cũng hay cau có… giờ tôi thấy yêu bác sĩ và bệnh viện vô cùng. Và với các quí độc giả kính mến của tôi, khi đau yếu hãy cứ đi bệnh viện, ở đó duy nhất các thầy thuốc chuyên khoa mới biết ta bị những bệnh gì. Đừng trễ nải như tôi… một lão già lẩm cẩm. Lê Thủy