Giấu đầu hở đuôi

Họa sĩ Trịnh Lao Thạch nhận được tiền nhuận tranh 25 vạn tệ ở Thượng Hải về, đi gửi tiết kiệm đứng tên người bạn thân là Uông Nghĩa Giao để giấu vợ. Tưởng mọi chuyện yên ổ, không ngờ...

Lúc giặt quần áo cho chồng, vợ Lao Thạch phát hiện ra tấm phiếu tiết kiệm mang tên Uông Nghĩa Giao. Chị có vẻ nghi nghi nửa úp nửa mở nói với chồng:

- Anh giỏi nhỉ, biết lấy tên người khác gửi tiết kiệm để giấu vợ cơ đấy!

Trịnh Lao Thạch chột dạ, chống chế:

- Làm gì có! Hôm đi họp ở Quảng Châu về, anh gặp Uông Nghĩa Giao vừa gửi tiền ở ngân hàng ra, anh ta sợ vợ biết nên nhờ anh giữ hộ đấy chứ. Em không tin thì đi tìm anh Uông mà hỏi. Nói xong Trịnh Lao Thạch liền lén vợ sang nhà họ Uông ngay. Nghe họ Trịnh nói rõ ý đồ, Nghĩa Giao đấm nhẹ vào ngực bạn, cười nói:

- Ái chà anh bạn, cậu ma mãnh thật!... Mà thôi, bạn tốt đã có lời, mình không giúp cũng không được. Cậu yên tâm đi! Trịnh Lao Thạch vừa ra khỏi nhà, họ Uông liền trở mặt. Gã đang thiếu hơn 20 vạn tệ cho con đi du học. Gặp dịp gã hành động ngay. Uông Nghĩa Giao đến ngân hàng báo bị mất phiếu gửi tiền, yêu cầu ngân hàng xác nhận. Sau đó viện lý do nhà có việc đột xuất, gã rút toàn bộ số tiền gửi, làm thủ tục cho con du học. Có nằm mơ Trịnh Lao Thạch cũng không thể ngờ được người bạn thâm giao của mình lại hành xử bỉ ổi như vậy!

Một năm trôi qua. Con trai Trịnh Lao Thạch được cơ quan cử đi nước ngoài, cần một khoản tiền. Cậu con trai hỏi mẹ, sổ tiết kiệm chỉ có chưa đến một vạn tệ, chị biết rõ mọi khoản tiền trong gia đình đều do mình quản lý, trong lòng vừa ân hận vừa xấu hổ, không còn cách nào khác chị đành hỏi Trịnh Lao Thạch. Thấy vợ chủ động bàn chuyện tiền nong với mình, Trịnh Lao Thạch hí hửng lắm. Anh mở ngăn kéo lấy phiếu tiết kiệm, giọng nghiêm túc nói với vợ:

- Thôi được. Lần này vì con trai anh sẽ đi gặp Uông Nghĩa Giao mượn tiền vậy!

Minh họa: Lê Trí Dũng.

Trịnh Lao Thạch đến ngân hàng, đưa phiếu gửi tiền cho cô nhân viên, không ngờ vừa nhìn thấy phiếu tiết kiệm mang tên Uông Nghĩa Giao, cô nhân viên liền ngẩng lên hỏi:

- Xin lỗi, phiếu tiết kiệm này anh lấy ở đâu ra đấy ạ?

- Năm ngoái tôi gửi 25.000 tệ, hình như chính cô đã giao phiếu này cho tôi mà.

Cô nhân viên ngân hàng nghiêm giọng nói:

- Tôi nói cho anh biết. Phiếu tiết kiệm này, chủ nhân của nó đã tới ngân hàng báo bị mất, còn tiền thì... chính Uông Nghĩa Giao đã rút hết cả rồi. Xin mời anh đến Sở Công an làm rõ...

Trịnh Lao Thạch như bị sét đánh ngang tai, há hốc mồm kinh ngạc:

- Không! Không thể như thế được! Uông Nghĩa Giao là người bạn tốt nhất của tôi, sao anh ta lại có thể lấy tiền của tôi được? - Nói xong Trịnh Lao Thạch hấp tấp bỏ đi. Thấy thế, cô nhân viên càng nghi ngờ hơn, liền nhấn chuông cảnh báo. Cảnh sát bảo vệ ngân hàng lập tức có mặt, mời Trịnh Lao Thạch về Sở Công an.

Sau khi lấy lại bình tĩnh, Lao Thạch kể hết mọi chuyện cho viên Cảnh sát Kinh tế Tiểu Vương nghe. Tiểu Vương bán tín bán nghi, nghĩ bụng, chỉ cần mời Uông Nghĩa Giao tới đối chất là được. Tại Sở Công an, lúc cầm tờ biên nhận tiền gửi do Tiểu Vương đưa, Uông Nghĩa Giao giả vờ ngạc nhiên hỏi:

- Đồng chí Vương, đây đúng là tờ biên nhận của tôi bị mất. Sao đồng chí lại có nó? Hay là kẻ cắp đã bị bắt rồi?

Trịnh Lao Thạch tức quá không chịu nổi, chỉ vào mặt họ Uông, dằn giọng:

- Uông Nghĩa Giao, cậu thật vô lương tâm, đã lấy tiền của tôi lại còn vu cáo tôi là kẻ cắp... Cậu có còn là người không hả?

- Lao Thạch à, tờ biên lai đó hóa ra là cậu lấy sao? Ôi, thật đáng tiếc! Cậu lấy sao không nói với mình một tiếng? Nếu biết là cậu lấy thì mình đã chẳng báo cho cảnh sát...

- Cậu thật là bỉ ổi! Sao cậu dám nhận là của cậu chứ?

Tiểu Vương thấy hai người quá căng thẳng nên tạm dừng cuộc thẩm vấn:

- Thôi, các anh về đi. Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra làm rõ việc này.

Trịnh Lao Thạch về nhà, tức giận ngồi phịch xuống ghế, không nói một tiếng. Chị vợ thấy mặt chồng đỏ bừng giận dữ, nghĩ là bị Nghĩa Giao từ chối không cho mượn tiền. Chị nhẹ nhàng đến bên chồng, lấy trong túi ra đưa cho Lao Thạch mấy món đồ nữ trang, nói:

- Đừng buồn nữa anh! Mình bán những thứ này đi, nếu thiếu em mượn cha mẹ em ít nữa.

Thấy vợ chủ động an ủi mình, lại còn bảo bán đồ nữ trang, trong lòng vừa cảm động vừa đau khổ, hối hận về việc giấu vợ đi gửi tiết kiệm đến nỗi bị họ Uông lấy sạch. Anh định nói thật với vợ và xin lỗi vợ, nhưng vừa đứng dậy, chiếc bút máy trên bàn rơi đánh cạch xuống đất. Lao Thạch nhìn chiếc bút máy chợt như nhận ra điều gì. Anh giắt bút máy vào túi áo, bươn bả ra khỏi nhà.

Trịnh Lao Thạch mang tấm phiếu tiết kiệm đi giám định nét chữ rồi giao cho Tiểu Vương. Tiểu Vương lập tức đến gặp họ Uông đặt phiếu giám định lên bàn, hỏi:

- Uông Nghĩa Giao, tờ phiếu gửi 25 vạn tệ này là do anh viết chứ?

- Không. Đó là chữ của Trịnh Lao Thạch - Họ Uông bình tĩnh đáp.

- Tiền gửi là của anh, sao phải nhờ Trịnh Lao Thạch viết phiếu?

- Tôi vẽ quảng cáo cho một công ty ăn uống ở Quảng Châu. Tôi và Trịnh Lao Thạch cùng về Thượng Hải trên một chuyến bay. Tôi ghé qua ngân hàng gửi tiền, Trịnh Lao Thạch bảo để tôi viết phiếu cho... không ngờ anh ta có ý đồ đen tối như thế!

Tiểu Vương tỏ ra rất khó nghĩ, anh tới nhà Lao Thạch tìm hiểu thêm. Trịnh Lao Thạch đang ở nhà, anh thấy vui bởi đã yêu cầu giám định bút tích trên tờ phiếu gửi tiền. Việc lấy lại 25 vạn tệ là có hy vọng rồi. Tiểu Vương đến, chìa tờ phiếu tiết kiệm ra trước mặt Lao Thạch, nghiêm giọng hỏi:

- Khi anh gửi tiền có Uông Nghĩa Giao đi cùng không?

- Không. Chỉ có một mình tôi thôi.

- Thôi được... Bây giờ yêu cầu anh vẽ lại những bức tranh quảng cáo năm ngoái, Uông Nghĩa Giao cũng sẽ làm như thế, chúng ta sẽ biết thực chất những bức tranh ấy là của ai (Chuyện này là do Uông Nghĩa Giao đề xuất, sau khi gã đã bỏ ra cả năm vẽ lại tranh của Lao Thạch).

Trịnh Lao Thạch rất khó chịu. Tuy nhiên, anh nghĩ, cũng đành vậy, chẳng sao. Không ngờ đến lúc cầm bút anh mới thấy lúng túng vì hơn một năm nay anh không để ý đến nó. Lao Thạch luống cuống quẳng bút. Nghĩa Giao hoàn thành tập tranh, mặt Trịnh Lao Thạch biến sắc. Nghĩa Giao giả giọng nhân nghĩa:

- Lao Thạch à, con người ta ai chẳng có lúc sai lầm. Nể tình bạn bè lâu nay, mình không giận cậu đâu...

Những lời châm chích đê hèn đó càng làm cho Lao Thạch nổi khùng lên, chửi lớn:

- Đồ chó má! Mày cút khỏi nhà tao ngay! - Trịnh Lao Thạch đổ ập người xuống salon, không nói được gì nữa.

Đúng lúc đó vợ Lao Thạch về đến nhà. Thấy chồng đang lả người trên ghế, lại có cả viên cảnh sát nét mặt nghiêm nghị, kinh hãi hỏi:

- Anh Lao Thạch, có chuyện gì thế?

Thấy chồng im lặng, chị quay sang hỏi Uông Nghĩa Giao:

- Anh Uông, chuyện gì xảy ra vậy?

Uông Nghĩa Giao chưa kịp trả lời, vợ Lao Thạch chợt nhìn thấy tờ phiếu tiết kiệm để trên bàn, cầm lên, hỏi:

- Anh Uông, phiếu tiết kiệm này chẳng phải là của anh sao?

Uông Nghĩa Giao trả lời lấp lửng:

- Ờ... Lao Thạch đem phiếu của tôi tới ngân hàng lĩnh tiền, bị Công an bắt...

Vợ Lao Thạch tái mặt, quay sang trách chồng:

- Sao anh hồ đồ vậy anh Lao Thạch? Tờ phiếu này chính anh đã nói với em là của anh Uông mà! Chúng ta cần tiền thật, anh có thể gặp anh Uông đề nghị giúp chứ sao lại tự ý đi rút tiền của anh ấy?

Trịnh Lao Thạch uất quá, huyết áp tăng vọt, ngã vật xuống sàn nhà bất tỉnh. Vợ Lao Thạch và Tiểu Vương cuống quít lao đến bên Lao Thạch, đưa anh ra xe đi bệnh viện.

Trịnh Lao Thạch vốn không có bệnh gì nặng nên tỉnh lại khá nhanh. Thấy chồng đã đỡ, chị vợ đến bên chồng hỏi:

- Anh, anh không sao chứ? Anh làm em lo quá. Thế... tờ phiếu kia...là sao hở anh?

Không úp mở gì nữa, Lao Thạch giận dữ nói ra tất cả. Nghe xong vợ Lao Thạch nổi điên lên, dằn giọng:

- Đúng là một gã đê tiện! Được rồi, anh yên tâm đi, chuyến này em sẽ tính sổ với hắn.

Nói đoạn chị liền đứng dậy. Lao Thạch kéo vợ lại, ngao ngán nói:

- Nghĩa Giao rất xảo quyệt, em không đấu nổi với hắn đâu.

Vợ Lao Thạch hứ một tiếng:

- Anh đừng lo, em đã có cách.

Vợ Lao Thạch vừa bước ra khỏi phòng bệnh đã thấy Tiểu Vương và Uông Nghĩa Giao ở hành lang. Chị liền hỏi Uông Nghĩa Giao:

- Anh Uông này, anh vẽ mấy bức tranh ấy ở đâu thế?

- Ở Quảng Châu.

- Anh từ Quảng Châu về hôm nào?

- Hôm 6 tháng 3. Tôi và Lao Thạch cùng đi một chuyến bay, tôi và anh ấy cùng đến ngân hàng...

- Anh đúng là một con cáo! Anh vừa ăn sáng, đánh mạt chược ở dưới đất vừa bay trên trời! Vậy vé máy bay của anh đâu, cho tôi xem thử có được không?

- Tôi vứt đi rồi.

- Vậy sao? - Chị quay sang Tiểu Vương - Đồng chí Tiểu Vương à, tôi nghĩ, anh chỉ cần xem danh sách hành khách trong chuyến bay ngày 6 tháng 3 từ Quảng Châu về có tên Uông Nghĩa Giao không thì sẽ rõ thôi, phải không ạ?

- Đúng vậy. Anh thấy tôi có cần làm chuyện đó không anh Uông?

Mặt Uông Nghĩa Giao tái nhợt, mồ hôi vã ra ướt đẫm. Người gã mềm oặt. Gã cúi gằm mặt lí nhí:

- Tôi xin hoàn lại 25 vạn tệ cho Trịnh Lao Thạch.

Uông Nghĩa Giao bị bắt ngay tại chỗ, giải về Sở Công an.

Trịnh Lao Thạch từ trên giường bước xuống, chầm chậm đến cạnh vợ, ôm chị vào lòng, nghẹn ngào thổn thức... Vợ Lao Thạch vừa lau nước mắt cho chồng vừa trách yêu:

- Đàn ông các anh lạ thật, đến vợ mình mà cũng không tin! Lần sau anh còn làm chuyện dại dột như vậy nữa không hả?

- Anh biết anh sai rồi mà em
Hoàng Tuyên Lâm (Trung Quốc) - Trà Ly (dịch)

Nguồn VNCA: http://vnca.cand.com.vn/truyen/giau-dau-ho-duoi-490843/