Giật mình

Trân trọng giới thiệu thơ của Hà Tuấn Ngọc

Ảnh minh họa do tác giả cung cấp.

GIẬT MÌNH ...

Những đêm cắt rừng theo dấu giặc
Nếu người dẫn đường đi lạc
Sẽ khiến bao người hy sinh...
Giờ vào thời bình
Nếu người dẫn đường lầm lạc
Sẽ khiến cả dân tộc điêu linh
Mấy chục năm rồi mới le lói bình minh
Cú, cáo tạm nép mình chờ đợi
Kẻ sỹ Bắc Hà nước mắt rơi ngày ấy
Nén lòng mình đưa đất nước sang trang
Vẫn còn nhiều kẻ mù dở mù dang
Đang hô gió , gọi mưa ầm ĩ
Đang bàn chuyện của thiên niên kỷ
Vẫn sống bầy đàn , gieo niềm nghi kỵ
Khiến con sợ cha , khiến vợ sợ chồng
Khiến cánh đồng chữ nghĩa mênh mông
Mất mùa , tàn lụi ...
Ngày hôm nay có còn là ngày mới
Những phận Kiều vẫn mong đợi Nguyễn Du
Làng không còn xanh bóng tre đu
Nhưng còn mãi hồn làng phảng phất
Bao câu chuyện hưng vong còn mất
Vẫn còn vương vấn khôn nguôi ...

Hà Tuấn Ngọc

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/giat-minh-66303