Giật mình với sông quê...

QĐND - Tía tôi kể, con sông này trước đây nhỏ xíu hà, do xuồng ghe lưu thông vận chuyển buôn bán ngày càng nhiều nên dần dần người ta đào nới rộng ra. Cách vài năm lại thấy xáng cạp, xáng thổi vào nạo vét lòng sông để bây giờ sông sâu thăm thẳm, rộng thênh thang. Hai bên bờ cây cối um tùm, rậm rạp, dừa nước ken dày dọc dài cặp mé sông....

Hồi chiến tranh, sông âm thầm lặng chảy, chở che những đoàn chiến sĩ từ bờ này sang bờ kia hay xuôi dòng về cứ. Nước sông dâng đầy cho ghe xuồng vận chuyển lương thực, vũ khí ra tiền tuyến hoặc đưa thương binh, bệnh binh về hậu phương điều trị. Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Văn Tư đã từng “giấu” bom mìn dưới đáy sông đánh phá hàng trăm tàu chiến Mỹ -ngụy và trở thành “Thủy thần trên sông”, tạo cho sông thêm nhiều huyền thoại ngoài những điều kỳ bí từ thuở khẩn hoang, khai làng lập ấp...

Cá tôm dưới sông thì khỏi nói, chỉ cần vác chài xuống bến vài phút, quăng mấy mẻ, hút chưa xong điếu thuốc rê Cao Lãnh là được cả xô lớn, ăn không hết phải phơi khô hay làm mắm để dùng dần. Có thể nói, không nơi nào cá tôm nhiều bằng chốn này. Khắp các kênh mương, sông rạch đầy ăm ắp, chúng sinh sản quanh năm đủ các loại, đủ các cỡ lớn nhỏ. Những bữa mưa dầm cá lăn lông lốc lên bãi, lên sân mấy ngôi nhà thấp cặp mé sông. Mùa lũ tràn về, nước lênh láng khắp nơi, cá đi từng đàn như hội. Đêm tối trời cầm đèn pin đi soi, mắt tôm sáng lấp lánh như sao trời…

Tôi sinh ra giữa khúc sông này, con sông Vĩnh Hưng dài hun hút. Khi tôi lọt lòng cũng là lúc tiếng kèn đò dọc thổi tin tin từ xa vọng lại. ấy là lúc bốn giờ sáng. Lúc con gà trống sau hè gáy te te kêu mọi người thức dậy chuẩn bị cơm ra đồng, hoặc xách ít bó rau, vài nải chuối, mấy ký đậu đũa, dưa leo, bí rợ… ra chợ bán. Tôi lớn lên tại đây. Nhớ mùa lũ về, cá từ thượng nguồn đổ xuống, tôi theo tía thả lưới trên sông. Chao ôi! Cá đi từng bầy, từng bầy không biết cơ man nào mà kể, nhiều nhất là cá mè vinh. Phao lưới dập dềnh trắng xóa mặt sông, xuồng ghe của dân giăng ca, thả lưới dọc ngang trôi ngược xuôi theo dòng nước như chợ nổi sớm mai. Cá bắt được ăn không hết, bán rẻ như cho cũng chẳng ai mua bởi nhà nào cũng dư thừa, phơi khô hay làm mắm ăn đến mùa sau vẫn còn. Tất thảy người dân quê tôi xài toàn nước sông, cần nước là cứ xuống sông. Mỗi bận đi ruộng hay rẫy về, tôi cứ xuống bến vốc nước lên rửa mặt và uống ừng ực cho đã khát. Mà lạ lắm nghen, nước sông sao cứ ngòn ngọt, mát rượi hà!

Tôi ra tỉnh học rồi công tác luôn ngoài đó, ít có dịp về thăm quê. Nhiều lần, do điều kiện làm ăn tôi cùng đối tác vào nhà hàng. Nhìn quanh quất thấy mọi thức đều sang trọng, bất chợt thấy nhớ và thèm da diết bữa cơm trắng với bông súng chấm cá mè vinh kho me. Mới đây về thăm nhà, đi vỏ lãi trên con sông Vĩnh Hưng man mát chợt thấy tuổi thơ tôi đang ùa về. Hớp vài ngụm nước sông, tôi cảm thấy có gì đó khang khác trong vị ngọt của phù sa. Tôi hỏi tía. Tía cười ngất, nói bây giờ không ai dám uống nước sông như hồi xưa đâu con. Nhà nhà đều khoan giếng nước xài. Chuyện dùng điện xiệc cá, bắt cá lớn còn cá nhỏ chết trôi đó, xưa lắm không nói lại làm chi. Đợt dịch cúm gia cầm chết hàng loạt cũng quăng đầy sông như phao lưới. Rồi nước trên ruộng xả xuống mang theo nào thuốc trừ sâu, thuốc tăng trưởng, thuốc diệt cỏ… diệt luôn cá mẹ lẫn cá con nổi lều bều trên sông, tanh ói. Tía chỉ tôi xem dưới sàn nước có mấy con cá mè vinh, cá thác lác phình bụng, đang thời kỳ thối rữa. Tôi nhìn đăm đắm ra giữa sông, bỗng giật mình...

Tản văn của Hồ Kiên Giang