Giáo dục truyền thống

Mấy hôm nay, tâm trạng của ông Nam rối bời. Lễ kỷ niệm Ngày thành lập xã đang tới gần, làng ông ở được phân công tham gia một tiết mục văn nghệ góp vui. Lần này, Ðảng ủy xã rất kỳ vọng, bởi làng ông là quê hương của một đồng chí lãnh đạo tiền bối của Ðảng.

Mấy hôm nay, tâm trạng của ông Nam rối bời. Lễ kỷ niệm Ngày thành lập xã đang tới gần, làng ông ở được phân công tham gia một tiết mục văn nghệ góp vui. Lần này, Ðảng ủy xã rất kỳ vọng, bởi làng ông là quê hương của một đồng chí lãnh đạo tiền bối của Ðảng.

Ông Nam hình dung phải sáng tác một hoạt cảnh nói về thân thế sự nghiệp, công lao đóng góp của đồng chí ấy với quê hương, đất nước. Song, sức người có hạn, kỳ vọng lại lớn quá. Ông Nam đem tâm sự giãi bày với đồng chí bí thư chi bộ. Sau tuần trà, đồng chí bí thư chi bộ nói:

- Ý tưởng của đồng chí rất hay, song tôi nghĩ rằng, làm gì cũng phải nhìn vào lực lượng của mình. Việc vận động các phụ lão, thanh niên cho đến các cháu thiếu nhi tham gia hoạt cảnh, hẳn nhiều người sẽ hưởng ứng tích cực. Thế nhưng còn những thứ như xây dựng kịch bản, chỉ đạo biểu diễn, trang phục, âm thanh, ánh sáng…, chúng ta vừa thiếu, vừa yếu, lại chẳng biết cách làm. Không lẽ đụng vào thứ gì cũng phải đi thuê cả?

Ông Nam chau mày nói:

- Ðúng thế, toàn những việc khó, tôi chưa làm bao giờ. Vậy nhưng nếu không làm vậy thì không miêu tả được những công lao đóng góp của đồng chí lãnh đạo tiền bối. Làng ta, nơi có người con ưu tú như thế, lại không làm được điều gì nổi bật trong dịp lễ kỷ niệm thành lập xã thì yếu thế quá. Trong đầu tôi đã mường tượng ra một hoạt cảnh, kịch bản cũng đã phác thảo, không lẽ lại bỏ?

- Thật ra những điều tốt đẹp đó chúng ta đều mong muốn thực hiện, nhưng quá sức như vậy làm sao chúng ta làm cho được. Lại nữa, nếu diễn không đạt sẽ sinh ra phản cảm, có khi còn ảnh hưởng đến uy tín của đồng chí lãnh đạo tiền bối. Bây giờ, đồng chí hãy thử nghĩ lại, điều gì mình mong muốn truyền tải nhất ở hoạt cảnh này, tình huống này?

- Tôi muốn giáo dục truyền thống - ông Nam vội vàng nói - để nhắc nhở thế hệ trẻ biết ơn, trân trọng những công lao đóng góp của đồng chí ấy. Kịch bản đây, đồng chí có thấy không, ngay tựa đề cũng toát lên ý tưởng ấy.

- Ðồng chí ạ, có nhiều cách để giáo dục truyền thống. Văn nghệ là một ý hay, nhưng đâu nhất thiết phải là hoạt cảnh. Tại sao không phải là ngâm thơ, hò, tấu, hay mượn làn điệu dân ca ví dặm quê mình thêm lời,... mà cứ nhất định phải hoạt cảnh? Tôi thấy rằng thế hệ trẻ làng ta vẫn luôn trân trọng, tự hào về tấm gương hy sinh, đấu tranh cách mạng của đồng chí lãnh đạo tiền bối, đâu cần phải "nhắc nhở" họ bằng một hoạt cảnh.

Ông Nam thở ra như trút được gánh nặng:

- Tôi rõ rồi đồng chí ạ. Cũng là do cách nghĩ của tôi còn cứng nhắc, chưa linh hoạt trong việc này. Thật vậy, mục đích của ta là giáo dục truyền thống thì thiếu gì cách hay để làm, đâu chỉ có văn nghệ. Giải thưởng khuyến học, thư viện văn hóa, công trình chào mừng… vừa ý nghĩa, vừa mang tính giáo dục lâu dài.

LÊ ÐÔNG

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/giao-duc-truyen-thong-619539/