Giản dị như phim Đinh Đức Liêm

    Báo Người Lao Động
    2 đăng lạiGốc

    Đồng tiền xương máu, bộ phim truyền hình dài tập đã mang về cho đạo diễn Đinh Đức Liêm Giải Mai Vàng năm 1999. từ đó, tên tuổi của anh trở thành thương hiệu cho nhiều bộ phim truyền hình nhiều tập

    - Phóng viên: 18 năm trong nghề và số tập phim lên đến 350, nhìn lại thành quả lao động của mình, “đứa con tinh thần” nào anh ưng ý nhất? - Đạo diễn Đinh Đức Liêm: Đó là phim Giã từ dĩ vãng. Vì nó là phim truyền hình dài tập đầu tiên tôi làm và phần kịch bản cũng đã được tôi chăm chút rất nhiều. Tôi đã gửi gắm không ít tâm tư tình cảm của mình vào đó, nhân vật chính trong phim phảng phất ít nhiều bóng dáng của tôi, một người miền Bắc ôm con tha hương vào Nam kiếm sống và nhiều năm trời chịu cảnh không được nhập hộ khẩu. Mãi đến giờ mỗi khi nhắc đến bộ phim này trong tôi vẫn tràn đầy cảm xúc. Đạo diễn Đinh Đức Liêm. Ảnh: N.Hữu - Thời hãng phim tư nhân bùng nổ cũng là lúc danh xưng “ngai vàng trên trường quay” của đạo diễn không còn đầy quyền lực như trước. Những chuyện “cơm không lành canh không ngọt” giữa người sáng tạo nghệ thuật với nhà sản xuất đã xảy ra không ít. Anh tránh được bằng cách nào? - Đúng là bây giờ đạo diễn không còn tự do sáng tạo những gì mình tâm huyết như thời trước. Cũng may lâu nay giữa tôi và các nhà sản xuất từng hợp tác chưa xảy ra bất đồng nào nghiêm trọng. Thường thì khi xảy ra bất đồng là do quan điểm nghệ thuật của đạo diễn và nhà sản xuất có những khác biệt. Có nhiều đạo diễn tự đặt mình lên cao quá, đồng thời cũng có nhà sản xuất can thiệp thô bạo quá, gây áp lực lên đạo diễn khiến họ mất cảm hứng sáng tác. Hai trường hợp đó đều sẽ dẫn đến kết cục là tác phẩm làm ra không đạt hiệu quả cao. Với người xem, bộ phim là con đẻ của đạo diễn chứ không phải của nhà sản xuất. Vì vậy, đạo diễn nên biết dung hòa lợi ích đôi bên, tránh làm ảnh hưởng đến chất lượng tác phẩm. - Một trong những tập quán của ngành sản xuất phim truyền hình là làm việc theo ê-kíp. Nhưng anh không theo tập quán đó, vì sao? - Tất nhiên làm việc theo đúng ê-kíp (cộng tác với những người ăn ý) là tốt vì công việc sẽ tiến triển thuận lợi. Điều này không chỉ đúng trong lĩnh vực sáng tạo nghệ thuật mang tính tập thể mà còn trong những công việc khác ngoài xã hội. Tuy vậy, tôi không quan trọng chuyện có được làm việc với ê-kíp hay không. Nghề đạo diễn là nghề chỉ đạo người khác làm việc, là đầu tàu trên trường quay, do đó mình phải biết cách tổ chức đoàn phim. Tôi thuyết phục người khác thông qua cách sống, cách cư xử của mình. Điều quan trọng là khi giao việc cho ai mình phải tuyệt đối tin tưởng họ. Một khi mình đã đặt niềm tin ở họ thì tất nhiên họ cũng sẽ tin tưởng và chấp nhận làm theo ý mình. - Nhà sản xuất nào cũng muốn phim của mình có “ngôi sao” để kéo khách nhưng trong phim của anh ít khi có “sao”, hầu hết là những gương mặt mới? - Đúng là phim truyền hình rất cần những tên tuổi trẻ đẹp nhưng với tôi, đẹp chưa phải là yếu tố hàng đầu. Diễn viên VN thật sự chưa ai có đẳng cấp ngôi sao đủ để tạo nên sức hút tên tuổi trên thị trường. Việc mời một ngôi sao vào phim, với hy vọng khán giả sẽ xem phim vì tên tuổi người đó là ảo tưởng. Tôi chỉ chọn diễn viên dựa trên năng lực diễn xuất và thuyết phục nhà sản xuất bằng con mắt chuyên môn của mình vì không ai hiểu diễn viên bằng đạo diễn. Tôi không bao giờ nhìn diễn viên theo cách dựa vào tiếng tăm sẵn có của họ (người mẫu hay ca sĩ) mà đánh giá qua quá trình làm việc của họ. Rất nhiều trường hợp như Quốc Thái, Trương Ngọc Ánh, Lương Thế Thành, Chi Bảo... khi đóng phim của tôi họ còn là những người vô danh. Mục tiêu của tôi là mỗi phim phải tìm ra một gương mặt mới. Đó cũng là cách tôi tự làm mới cho phim của mình. Trong bộ phim Anh và em (chuyển thể từ kịch bản cùng tên của Hàn Quốc) vừa bấm máy, tôi đặt hy vọng vào Dương Mỹ Linh. - Phim truyền hình bây giờ đang được xem là “cuộc mưu sinh” của các đạo diễn, dẫu vậy, phim nhựa vẫn luôn là ước mơ của các nhà làm phim vì ở đó mới thực sự là sự trở về với nghệ thuật thứ 7. Anh có nghĩ như vậy không? - Ở lĩnh vực truyền hình hay phim nhựa vẫn là cuộc chiến thương hiệu và mưu sinh cả. Chẳng qua phim nhựa được xem là dòng phim chính thống nên người ta xem trọng. Nhưng nói thật, phim nhựa VN chưa tiếp cận được khán giả, không có sức tác động xã hội, mô típ đề tài lại quá cũ, không bắt nhịp cuộc sống hiện đại. Trong khi nghệ thuật điện ảnh là phải gần gũi với công chúng, không như sân khấu- vốn được mệnh danh là thánh đường nghệ thuật. Tôi thà làm phim truyền hình để có thể đồng hành với người xem. Suy cho cùng làm nghệ thuật là để phục vụ công chúng. Nghệ thuật chẳng phải là điều gì cao siêu mà chính là nhìn sự việc theo con mắt của nghệ sĩ. Vì vậy, nếu có dịp làm phim nhựa, tôi cũng chỉ chọn những đề tài rất đời thường, gần gũi. - Bao nhiêu năm làm phim, anh chỉ theo đuổi dòng phim tâm lý xã hội, anh có định thử sức với những thể loại khác? - Tôi cũng có nghĩ đến nhưng trong điều kiện làm phim hiện nay của VN là rất khó thực hiện những gì khác hơn. Với giá thành bình quân chỉ gần 200 triệu đồng/tập phim thì không thể nào làm được một phim hành động cho ra trò. Phim lịch sử càng không thể, ngoài chuyện kinh phí eo hẹp, ở ta còn vướng quan niệm không chấp nhận hư cấu lịch sử. Phim làm trong điều kiện bị ép phải theo khuôn mẫu, mang tính minh họa lịch sử thì ai mà xem. Tài trợ giải Mai Vàng 2009

    Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20090912124646567p0c1020/gian-di-nhu-phim-dinh-duc-liem.htm