Giám đốc chăn gà quê…chán chê thì vứt cho bạn

- Anh hỏi tôi có người yêu chưa, tôi trả lời chưa có mà không chút mảy may và kết thúc với một cái ôm nhanh chóng trước khi chia tay.

TIN BÀI KHÁC

Tôi gặp anh vào một buổi chiều ở hồ bơi trường, hồi còn là sinh viên đây là địa điểm thường trực của tôi sau những giờ học mệt mỏi. Anh chủ động bắt chuyện với tôi và xin số để tiến tới một cuộc hẹn ở quán nước sau trường. Khuôn mặt thanh nhã và dáng vẻ dễ gần của anh khiến tôi bị cuốn hút từ buổi hẹn đầu và chúng tôi thành cặp đôi suốt thời gian học ở trường đến cả khi ra trường đi làm và thuê phòng ở riêng với nhau vì cả hai cùng ở lại Hà Nội sau khi học xong.

Anh lúc nào cũng dịu dàng và quan tâm hết mực đến tôi, sau những giờ làm việc căng thẳng là những cái ôm và lời lẽ ngọt ngào của anh dành cho tôi khiến tôi cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian này. Cuộc sống cứ bình lặng trôi qua như vậy và chúng tôi dần tính tới đích cuối cùng của một cuộc tình là hôn nhân.

(ảnh minh họa)

Anh là một nhân viên văn phòng còn tôi làm kế toán cho một doanh nghiệp tư nhân, cuộc sống tuy không đầy đủ về mặt vật chất nhưng chúng tôi được những tình cảm về mặt tinh thần bù đắp lại. Tuy vậy những cãi vã và xung đột nhỏ do thiếu thốn cũng không phải là ít, tôi dần cảm thấy chán chường sau những lần cãi nhau.

Trong lúc này thì vị giám đốc ở công ty lại đang chú ý đến tôi. Anh là một người thành đạt trong kinh doanh và hơn tôi hơn 10 tuổi, anh đã từng lập gia đình nhưng mới chia tay sau nhiều năm vì người vợ không thể sinh con. Một buổi chiều muộn sau khi tan giờ làm anh mời tôi đi ăn tối ở một nhà hàng sang trọng và không hiểu sao tôi cũng ngay lập tức nhận lời mà không phải suy nghĩ dù chỉ một giây. Sau đó nhắn lại cho người yêu rằng mình bận công việc đột xuất nên sẽ về muộn. Tôi và vị giám đốc nói chuyện với nhau rất cởi mở trong bữa tối, anh hỏi tôi có người yêu chưa tôi trả lời chưa có mà không chút mảy may và kết thúc với một cái ôm nhanh chóng trước khi chia tay.

Sau ngày hôm đó chúng tôi trở lên thân mật hơn với những cuộc hẹn ngoài giờ làm hoặc ngày nghỉ, những món quà đắt tiền và những lần mua sắm anh không ngần ngại dành cho tôi khiến cho tôi dần quên đi hình bóng của người yêu hiện tại. Những lời nói dối từ tôi với người yêu cũng bắt đầu nhiều hơn, nói đúng hơn là tôi đang ngoại tình hoặc là bắt cá hai tay thì cũng vậy. Trước đây tôi thực sự thấy ghê tởm những người như vậy còn bây giờ tôi lại đang lao vào nó như một con thiêu thân. Và điều gì đến cũng phải đến tôi đã ngủ với vị giám đốc của mình, tôi không hối tiếc về những việc mình làm nhưng cũng đôi khi phân vân giữa một bên là tình cảm chân thành và một bên là sự sung túc về mặt vật chất.

Sự hờ hững của tôi ngày càng khiến người yêu ngờ vực và anh đã thầm theo dõi tôi nhiều lần khi tôi ra khỏi nhà với những lý do cũ rích và đôi khi cũng là đi mà chả cần một lời giải thích. Sau nhiều lần anh đi theo mà tôi không hề hay biết và giọt nước đã thực sự tràn ly khi anh thấy tôi và vị giám đốc kia đi vào khách sạn. Tối hôm đó tôi về anh mắng chửi tôi không ra gì, còn tôi cũng chỉ biết nín lặng nghe anh chửi bới mình, anh bỏ đi ra ngoài ở riêng ngay sau tối đó.

Tôi tiếp tục quan hệ với giám đốc một cách công khai hơn mà chả cần biết chuyện này sẽ đi tới đâu, cho đến một ngày tôi thật sự bị sốc khi tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của giám đốc với bạn anh ta, anh ta nói chỉ coi tôi là con gà mà anh chăn được đến khi chán sẽ vất sang cho bạn anh. Tôi đứng nghe mà như ngừng thở, hai chân khuỵu xuống và vừa khóc vừa chạy về nhà. Với tôi thế là đã hết, tôi chỉ vì ma lực của đồng tiền mà đã đánh mất đi chính mình, đánh mất đi cuộc tình cao quý của mình. Tôi nghỉ làm ngay hôm ấy. Trong lúc này tôi nhớ người yêu cũ của mình nhưng với tôi bây giờ đã hết, tất cả đã hết thật rồi. Tôi biết anh cũng đau khổ và vẫn rất yêu tôi nhưng không thể nào chấp nhận tôi được, với anh tình yêu dành cho tôi lúc này là một thứ quá xa xỉ.

Một vài năm sau đó tôi nghe bạn bè nói là anh đã lập gia đình, anh bây giờ đã rất thành đạt, mở được công ty riêng, cưới một cô vợ xinh xắn và có một bé gái kháu khỉnh còn tôi vẫn đơn chiếc vì không còn tin vào tình yêu nữa. Thỉnh thoảng tôi có gặp anh trên đường, tôi đều mỉm cười nhưng anh không đáp lại mà chỉ lảng tránh nhìn đi chỗ khác coi như không hề thấy sự hiện diện của tôi. Những lúc ấy tôi vẫn không khỏi nhói lòng vì lầm lỗi của mình, chỉ vì ảo tưởng muốn có cuộc sống phú quý mà tôi đã đánh mất tình yêu của mình.

D2K

Thể lệ tham dự

Bài viết tham dự chủ đề “Tình yêu và những đồng tiền lấp lánh” nên viết dưới 1000 từ, gửi về địa chỉ email: banbandoc@vietnamnet.vn hoặc báo VietNamNet, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội.

Tiêu đề thư xin ghi rõ: Bài viết tham gia chuyên mục “Chuyện chung chuyện riêng”

Bài viết của độc giả, ban biên tập có quyền cắt gọt cho phù hợp với hình thức của báo.

Những bài viết cần giữ kín danh tính, xin ghi rõ cuối mỗi bài viết gửi tham dự chuyên mục.

Bài viết có lượng truy cập nhiều nhất theo cách đo, kiểm của hệ thống google giành được phần thưởng trị giá 1.000.000 đồng.

Ngoài ra các bài viết còn được nhận nhuận bút và những phần thưởng hấp dẫn khác từ tòa soạn.

Thời gian nhận bài từ ngày 1/11/2011 đến ngày 30/12/2011. Mời các bạn đọc tham gia gửi bài dự thi.