Giải bóng đá 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội - Eximbank Cup (TP.Hồ Chí Minh): Việt Nam vô địch và những nỗi lo...

Chơi vô cùng ấn tượng trước các đối thủ mạnh ĐT Olympic Malaysia, ĐT Olympic Singapore và đặc biệt là ĐT Olympic Iran để giành cúp vô địch là một phần thưởng xứng đáng với thầy trò HLV Phan Thanh Hùng. Từ sự thành công nhất định tại giải, ĐT Olympic Việt Nam có sự tự tin cao nhất trước khi bước vào đấu trường quan trọng nhất năm nay là Asiad Quảng Châu vào tháng 11 tới.

Niềm vui của các cầu thủ Olympic Việt Nam sau khi giành ngôi vô địch Thành công Thành công nhất với ĐT Olympic Việt Nam tại giải lần này đó chính là tinh thần thi đấu. 3 trận đấu là cả 3 trận các học trò của HLV Phan Thanh Hùng vào trận với tư tưởng đôi công, quyết giành chiến thắng, khác hẳn với bộ mặt căng thẳng và những đôi chân căng cứng tại SEA Games 25. Trong trận khai mạc gặp ĐT Olympic Malaysia, đội chủ nhà đã ào ạt tấn công ngay từ khi nhập trận. Trận tiếp theo với ĐT Olympic Singapore, chúng ta vẫn tiếp tục bầy thế trận tấn công như vũ bão. Đỉnh điểm là trận cuối, trước đối thủ được đánh giá là mạnh hơn rất nhiều là Olympic Iran nhưng các cầu thủ Olympic Việt Nam vẫn vào trận với khí thế tưng bừng, để rồi quật ngã “người khổng lồ” bằng 2 bàn thắng đẳng cấp. Tinh thần thi đấu của các cầu thủ Olympic Việt Nam càng đáng nể trong bối cảnh, đây chỉ là một giải đấu có tính chất giao hữu với trị giá giải thưởng khiêm tốn. Một thành công nữa là Olympic Việt Nam có sự hoàn thiện về lối chơi của mình sau từng trận đấu. Đặc biệt ở trận đấu cuối cùng, đó không chỉ đơn thuần là một chiến thắng trước Olympic Iran, điều quan trọng là các tuyển thủ biết cách khắc phục những điểm yếu để mang đến một lối chơi bùng nổ. Đây là điều đáng quý bởi những cầu thủ của Olympic Việt Nam đều còn rất trẻ và ít khi có cơ hội được va vấp ở các giải đấu quốc tế. Và thất bại Hai trận đầu, chúng ta luôn chơi tưng bừng trong hiệp 1 nhưng lại không giữ được sự lợi thế đó trong suốt 90 phút trận đấu, dù tất cả vẫn luôn thể hiện hết mình. Nguyên nhân được chỉ ra ở đây chính là điểm yếu về thể lực. Thực tế, thể lực của Olympic Việt Nam không thua kém đối thủ nhiều nhưng chúng ta vào trận với sự hưng phấn quá lớn khiến không kiểm soát được thể lực của mình, dẫn đến sự hụt hơi trông thấy ở mỗi hiệp 2. Suy giảm thể lực khiến các cầu thủ Việt Nam không còn cách nào khác buộc phải phạm lỗi. Rất may các đối thủ đều tận dụng cơ hội kém nên lưới của thủ môn Tấn Trường không bị rung lên. Song, sự may mắn đó chắc chắn không còn tại Asiad nữa bởi khi đó đối thủ của ta là những đội hàng đầu châu lục với khả năng sút phạt hiệu quả. Điểm yếu thể lực của ĐT Olympic Việt Nam có thể bắt nguồn từ việc các cầu thủ phần lớn đã bị vắt sức đến cùng kiệt sau một mùa V.League và hạng Nhất căng thẳng chưa từng thấy. Song đó chỉ là những bề nổi của vấn đề. Vẫn có một thực tế là bóng đá Việt Nam chưa có điều kiện áp dụng khoa học dinh dưỡng vào vấn đề phát triển cầu thủ nên thể lực đã và vẫn sẽ là điểm yếu cố hữu. Vấn đề thứ hai, vấn đề nhìn rõ bằng mắt đó là các cầu thủ trẻ của Việt Nam chơi quá “nhiệt”. Nếu như các trọng tài không nương tay, có lẽ chúng ta chẳng còn người để đá. Đơn cử như trường hợp Văn Hiếu lao vào cản phá đối phương (trận gặp ĐT Olympic Singapore), để rồi phải nhận thẻ đỏ... Bóng đá luôn cần những trái tim nóng và cái đầu lạnh. Rất tiếc chúng ta mới thành công một nửa yêu cầu quan trọng ấy. Việc mất người trong trận đấu đồng nghĩa với mất thế trận. HLV Phan Thanh Hùng và các học trò hẳn phải ý thức được điều này. Vẫn biết những thất bại của ĐT Olympic Việt Nam là quá nhỏ so với thành công của họ tại giải với chức vô địch. Song cần lưu ý rằng, bất cứ hạn chế nào, sai lầm nào, dù là nhỏ nhất cũng sẽ dẫn đến một hậu quả khó lường. QUYẾT THẮNG