Giấc chiêm bao tình yêu của nữ thi sỹ Hạnh Loan

Sau khi ra mắt thành công tập thơ Hãy nói yêu khi hoa hồng nở và Khoảng trời sau cửa sổ năm 2017.

Nhà xuất bản Văn học ấn hành với 1500 bản sách. Có thể nói, với tập thơ thứ ba này, Nguyễn Thị Hạnh Loan đã tiếp tục tạo dấu ấn mạnh mẽ trong trái tim những người yêu thơ với những cung bậc tình yêu , mà như nhà thơ Nguyễn Quang Thiều viết lời tựa sách của chị “ có đôi mắt mở to bình thản trong giã từ, có sự ngạt thở của nhớ thương, có rã rời của mệt mỏi, có kiệt sức của tuyệt vọng. Nhưng tình yêu vẫn còn như câu thơ viết về hương thơm vẫn theo người con gái mãi mãi dù cho bông hồng tình yêu đã hết mùa, rã cánh”.

Tất cả nỗi đau, nỗi buồn qua đi, nhưng giấc chiêm bao của Hạnh Loan đã mang đến cho người đọc những vần thơ đẹp nhất. Sải cánh giữa chiêm bao là một tập thơ tình hay, cuốn hút, mà nhà thơ Nguyễn Quang Thiều đã gọi là “ MỘT LỐI ĐI CỦA HOA HỒNG”.

Tôi đã từng đọc tập thơ Hãy nói yêu khi hoa hồng nở của Hạnh Loan năm 2017 , và trong nhiều bài thơ hay, tôi nhớ chị đã từng viết :

Anh về phía mưa tầm tã

Em xuyên hướng gió chênh chao

Cô đơn mịt mùng lạc lối

Giờ như một giấc chiêm bao…

( Thế rồi – Trích Hãy nói yêu khi hoa hồng nở)

Tình yêu là một món quà mà tạo hóa ban cho con người. Giấc chiêm bao đó, chính là cảm xúc sững sờ, tê tái, mộng du , ngất ngây trong một cảm xúc yêu đương vừa thực lại vừa hư, vừa hư lại vừa thực. Một tâm trạng của người ta khi yêu, đó chính là sự bay bổng của tâm hồn và thể xác, khiến người đang yêu không thể giấu nổi những cảm xúc lâng lâng, như đang bay trong một giấc mơ.

Và tôi đã hiểu “ Sải cánh giữa chiêm bao” của nhà thơ Hạnh Loan qua những câu thơ chị viết, với tần xuất xuất hiện từ “chiêm bao”, hay” mơ”, “mộng” , “mê “khá dày đặc.

Tin yêu chưa đủ lớn

Mộng vẫn muốn bay cao

Nỗi khát anh màu lửa

Sải cánh giữa chiêm bao

( Sao không đến bên nhau – Trích Sải cánh giữa chiêm bao)

Khát khao cháy bỏng đấy, màu lửa đấy, nhưng lại là khao khát tự do, được yêu trong say đăm của riêng mình, một giấc mơ chỉ mình mình biết.

Anh đừng ở mãi trong em như vậy

Cứ rời đi như ngựa hoang bỏ thung sâu

Rồi nhớ những mưa hôn xanh như cỏ

Lại quay về ngụp lặn giữa chiêm bao

Bởi vì :

Một tình yêu đã hẹn tự kiếp nao

Một tình yêu không có lúc bắt đầu

Nên không biết đến khi nào kết thúc

( Ám ảnh – Trích Sải cánh giữa chiêm bao)

Hay đôi khi đó là cơn mê thật sự, mà cơn mê đó đến hay qua đi vẫn làm người trong cuộc không thể đoán định được thật hay là mơ:

Em như mây trời lạc lối

Lang thang trong cõi phiêu bồng

Cơn mê đêm nào hóa gió

Ta còn gặp lại nhau không?

Tình yêu là sự trăn trở, day dứt, nó làm cho người trong cuộc đôi khi cảm thấy mình như mê đi trong một giấc chiêm bao. Đôi khi, nó như một cú sốc, khiến cho người đang yêu cũng không thể nào kiềm chế được, cho dù đôi khi là đau khổ, và tuyệt vọng đến cùng cực. Em chính là một loài chim ngốc, yêu anh nhưng anh lại không phải của em vì Thượng đế sắp đặt rồi, em sẽ chỉ mơ về anh mà thôi:

Anh hãy nhớ về một loài chim ngốc

Mơ một cành cây không phải của mình

Dẫu Thượng đế vẽ nên hình số phận

Nhưng chẳng bao giờ Người cấm được trái tim..

Em và loài chim ngốc ( Trích Sải cánh giữa chiêm bao )

Thơ Nguyễn Thị Hạnh Loan, nhiều khi viết ra từ tiềm thức, mộng mị. Giấc mộng tình yêu đôi khi đó là một sự tưởng tượng Và nhà thơ Nguyễn Quang Thiều có nhận xét rằng: Trong khoảng khắc mộng mị đó của Hạnh Loan thường gửi đi thông điệp về tình yêu bằng trực giác và cảm nhận mơ hồ:

Một ngày kia thế giới

Nói về loài cây xanh

Hạ sinh từ duyên kiếp

Cơn mưa vàng tình anh

Mưa vàng ( Trích Sải cánh giữa chiêm bao)

Kỳ lạ hơn, Hạnh Loan từng mơ mình chết, trở thành làn khói bay lên cao xanh, an nhiên nhìn về nhân gian. Mà cũng chính bởi tưởng tượng như thế, mơ mộng như thế, chị mới thấy giá trị hơn, ý nghĩa hơn những giờ phút được sống, được yêu trên cõi trần gian này:

Em đã vắt mình thành làn khói mỏng

Phả lên trời cười khẽ ngắm nhân gian

Ta trả hết những phù du ảo mộng

Cõi phiêu bồng người nhẹ bước thênh thang

Thậm chí, đôi lúc nàng thơ mơ mình trở thành thiên sứ :

Ta mọc cánh như là thiên sứ

Rồi cũng bay lên tựa những thiên thần

Nhân loại nối nhau đi dài bất tận

Ta cười người, người lại khóc ta chăng?

Tình yêu trong thơ Hạnh Loan thật kỳ diệu, kỳ vĩ. Bởi vẻ đẹp của cơn mưa vàng tình anh, đã sinh ra loài cây xanh tình ái. Loài cây đó vừa cụ thể, lại vừa ước lệ. Rất có thể đó là loài cây như bao loài cây xanh khác trên trái đất này, nhưng đó cũng là cây tình yêu, đã bén rễ, ăn sâu vào tâm hồn, trái tim của người con gái đang yêu. Một cảm xúc mãnh liệt vô cùng gieo vào lòng người đọc sự suy tưởng đầy ám ảnh.

Ta đã sai

Khi cố tìm lại giấc mơ

Cố vẽ cho mình chiếc cầu vồng bảy sắc

Nhưng sự thật

Lẽ ra chúng ta nên hiểu điều đơn giản nhất

Một tình yêu chỉ một lần đánh mất

Là mãi mãi phù vân

Một con đường không có hai lối rẽ

Một dòng sông không ai tắm hai lần

( Hai lần – Trích Sải cánh giữa chiêm bao)

Lại là giấc mơ. Dường như trong thơ tình Nguyễn Thị Hạnh Loan , giấc mơ cũng đã trở thành một nỗi ám ảnh. Có lẽ bởi vì Hạnh Loan tâm sự trên trang facebook cá nhân của chị, rằng: Khi mơ, ta luôn mơ về những điều tốt đẹp nhất. Yêu, thật ra đôi khi là chiêm bao, mộng mơ, là lý tưởng hóa những điều ta say mê. Sải cánh giữa chiêm bao, để thành thơ. Để trong thơ, mọi điều đều trở nên lung linh, rực rỡ, cho dù đó là hạnh phúc, niềm vui , hay nỗi buồn, đau khổ.

Giấc mơ cũ buốt một thời thiếu nữ

Những ái ân chưa hóa mộng vàng

Ôi ánh mắt, ta nhớ hoài ánh mắt

Ru ta về một cõi ấy mê mang…

(Cố nhân - Trích Sải cánh giữa chiêm bao)

Và đôi khi , đó còn một giấc mơ, mà mơ ở đây, chính là mơ ước, là khao khát về một tình yêu trong sáng.

“Em vẫn mơ về một màu hoa rất trắng

Nhưu lòng anh vẫn mãi mãi trung trinh

Trong đen tối, hoa từng bông thắp sáng

Như đôi ta vẫn mãi mãi chung tình”

( Hoa Xuyên tuyết – Trích Sải cánh giữa chiêm bao)

Đọc thơ Hạnh Loan, ta thấm câu nói của Trịnh Công Sơn : Thân phận thì hữu hạn, Tình yêu là vô cùng. Mỗi giây phút trên đời cần phải được nâng niu, trân trọng bởi “ tất cả sẽ tan thành mây khói, trách chi tình lạc lối ở nhân gian.”

Cho nên , nhà thơ Nguyễn Quang Thiều đã viết trong phần tựa sách : “ Sải cánh giữa chiêm bao, chính là một giấc mơ về tình yêu, trong sự tự do, phóng khoáng của ngôn từ và tiềm thức. Một lối đi, một cách bay, một cách tiếp cận riêng mà tác giả đã chọn để thâm nhập vào thế giới tình yêu, một đề tài muôn thuở nhưng được các nhà thơ luôn để mắt tới. Và các nhà thơ luôn có tham vọng diễn đạt mới về những cảm xúc cũ nhưng như tôi nói ở trên, điều này thật không dễ dàng. Nhưng có lẽ vì chọn “Sải cánh giữa chiêm bao”, bằng trái tim nồng nàn nữ tính, sự tinh tế của tâm hồn, sự bay bổng tuyệt vời của một giấc mơ, dù cho có thể đó là sự đổ vỡ, mất mát và tận cùng cái chết …nên Nguyễn Thị Hạnh Loan đã gọi tên được bằng thơ những triết luận tình yêu sau những cảm xúc yêu đương muôn thuở và quen thuộc của con người .” Và ông đã gọi tập thơ của chị là MỘT LỐI ĐI CỦA HOA HỒNG.

Ngân An

Nguồn TH&PL: http://thuonghieuvaphapluat.vn/giac-chiem-bao-tinh-yeu-cua-nu-thi-sy-hanh-loan-107779