Giá như tôi và anh chưa từng gặp nhau...

Và rồi, một ngày như bao ngày khác, anh cùng tôi đi dạo phố, tuy nhiên tôi cảm nhận rõ sự xa cách. Khi tôi chưa kịp cất lời, anh nói: “Đừng dành tình cảm cho anh, anh đã có vợ rồi…”.

Là tôi sai rồi, sai khi yêu người không nên yêu- Ảnh minh họa.

Là tôi sai rồi, sai khi yêu người không nên yêu- Ảnh minh họa.

Anh và tôi quen nhau như sự sắp đặt của duyên số, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, tựa như có cảm giác thân quen vô cùng. Tôi thích anh, thích đôi mắt màu cà phê trầm ấm, thích nụ cười dịu dàng và sự ân cần chu đáo nơi anh.

Ngày từng ngày trôi qua, chúng tôi vẫn bên nhau như thế, thứ tình cảm vô hình cứ lớn dần trong tôi. Anh chưa bao giờ nói thích tôi, tôi cũng chưa từng thổ lộ lòng mình. Chỉ đơn giản là chúng tôi thường đi bên nhau với những cuộc trò chuyện ấm áp thân tình, tôi thấy lòng bình yên đến lạ. Những lúc như thế anh rất hay cười, nụ cười khiến trái tim tôi rung động thổn thức.

Có những hôm, tôi tan ca muộn, anh đến chờ và đưa tôi về. Anh quan tâm, hỏi han tôi như thể rất thân quen: “Em có mệt không?”, “em thích ăn gì”,… Xong rồi anh đưa tôi đi ăn, tầm 19h tối anh đưa tôi về nhà. Anh cứ thế quan tâm, khiến tim tôi xao xuyến. Đôi lần, tôi định thổ lộ tình cảm của mình, nhưng khi đó tôi cảm nhận anh muốn “né tránh”. Có lúc, anh còn nhấn mạnh: “Em là người em gái tốt nhất của anh”, “Anh trân trọng tình bạn này”.

Và rồi, một ngày như bao ngày khác, anh cùng tôi đi dạo phố, tuy nhiên tôi cảm nhận rõ sự xa cách. Khi tôi chưa kịp cất lời, anh nói: “Đừng dành tình cảm cho anh, anh đã có vợ rồi…”.

Hôm đó là cuối đông, trời mưa phùn,… Khi đó, tôi thấy tim mình đau nhói. Thì ra, anh đã có tổ ấm của riêng mình, anh chỉ coi tôi là em gái, là người bạn để anh tâm sự. Tất cả là do tôi ngộ nhận, là do tôi ngốc nghếch nên không hay biết.

Từ hôm anh nói sự thật, tôi lặng lẽ rời xa anh, buông bỏ những ký ức và đoạn tình cảm chắp vá. Anh cũng không tìm, không gọi điện, chẳng quan tâm tôi như trước. “Anh đã có vợ rồi…”, câu nói ấy tựa như ngàn vạn mũi kim đâm sâu vào trái tim tôi. Thì ra tình yêu cũng có một loại cảm giác đau lòng đến thế, có một thứ hạnh phúc dù chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy xót xa.

Là tôi sai rồi, sai khi trót yêu anh, yêu một người đàn ông vốn dĩ chẳng thuộc về mình. Là do tôi quá dễ dàng khi đặt trọn tình cảm nơi anh, thứ tình cảm ấy ngay từ đầu đã là một sai lầm.

Tôi yêu anh, nhưng tôi không thể là kẻ thứ ba chen chân vào hạnh phúc của người khác. Không thể trách anh, tôi chỉ trách trái tim mình sao yếu đuối quá, sao mong manh và dễ rung động đến vậy.

Trước đây, hàng nghìn lần tôi từng muốn hỏi anh: “Anh có tình cảm với em không, cho dù chỉ là một chút?”, “Tại sao suốt thời gian ấy anh lại luôn quan tâm đến em như vậy?”, “Tại sao anh chưa từng nói với em rằng anh đã có gia đình”, “Sao anh vẫn âm thầm nhắn tin, trò chuyện, động viên, làm chỗ dựa cho em”,… Nhưng giờ đây tôi lại thấy mình sáng suốt khi không nói ra. Bởi tôi có nói cũng chẳng giải quyết được điều gì.

Giá mà anh nói ra sớm, có lẽ tôi đã tự mình rời xa anh từ lâu, để giờ đây chẳng phải đau lòng thế này nữa. Giữa lưng chừng khổ đau, tôi tự mình gồng gánh, tự mình trải qua muôn ngàn nỗi cô đơn. Tôi thấy mình nhỏ bé, thấy mình lạc lõng giữa đất trời. Có những đêm nước mắt tràn mi không cách nào ngăn nổi, vị mặn chát thấm đẫm vào con tim.

Là tôi sai rồi, sai khi yêu người không nên yêu. Giá như tôi và anh chưa từng gặp nhau...

Phương Vy

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/doi-song/tam-su-go-roi/dau-don-vi-trot-yeu-nguoi-dan-ong-khong-thuoc-ve-minh-a292414.html