Gia Lai: Hai vợ chồng 'điên' rước 120 người tâm thần về nuôi

Hơn 15 năm nay, vợ chồng ông Hà Tư Phước (52 tuổi) và bà Huỳnh Thị Hạt (42 tuổi) ở xã Chư Hdrông, TP.Pleiku, Gia Lai đã đưa những người tâm thần lang thang về nhà nuôi và xem họ người thân trong gia đình. Từ 1 - 2 người, đến nay mái ấm của những người tâm thần đã có 120 người về ở.

Ngôi nhà điên đầy tình người

Dưới cái nắng nhạt màu của buổi chiều tà, chúng tôi tìm về ngôi nhà nhỏ, cũ kỹ nằm sâu trong rẫy cà phê ở xã Chư Hdrông, TP.Pleiku. Đó là ngôi nhà của gia đình ông Phước, người đang nuôi dưỡng và chăm sóc hơn 100 người tâm thần. Trong nhà chỉ có bà Hạt (vợ ông Phước) đang chuẩn bị bữa cơm tối cho những người tâm thần này. Còn ông Phước, hiếm ai có thể gặp được vì hàng ngày ông phải tất bật cho công việc lái xe để kiếm tiền nuôi 120 người tâm thần mà ông xem như anh em ruột thịt của mình.

Mái ấm của 120 người tâm thần

Ngồi trong căn nhà nhỏ, chúng tôi liên tục thắc mắc tại sao ông bà có thể rước những con người điên như vậy về nhà? Cách đó mấy chục mét thôi, tôi đã lạnh người khi nghe thấy tiếng cãi vã, rên rỉ. Vậy mà, với đôi vợ chồng này là quá bình thường. Hàng ngày, bà Hạt vẫn nấu cơm cho họ ăn, trao tận tay họ những viên thuốc hay nghe họ tâm sự về chuyện đời.

Bà Hạt vừa cười, nói: “Có gì mà phải sợ hả cháu, họ cũng như những người bình thương thôi, hiền lắm”. Quả thật, chúng tôi không thể định nghĩa được cụm từ hiền lắm mà bà dành cho những người tâm thần này.

Nhiều người cứ đêm đến là kêu gào nên nhiều khi chú Phước phải xuống ngủ với họ để trông chừng

“Thực ra, trước đây chính tôi là người phản đối khi chồng tôi đưa một người không bình thường, điên dại, nói năng lung tung về nhà đấy. Nhưng chỉ với một câu nói của ông ấy, tôi đã cảm thấy bản thân thật ích kỷ, có lỗi với họ. Ông bảo gia đình, xã hội đã quay lưng với họ rồi, nếu sau này tôi cũng bị như vậy chẳng lẽ bà cũng bỏ tôi à? Tôi lặng người, nhìn vào ánh mắt vô hồn của người điên ấy và rồi chính ánh mắt ấy đã thay đổi con người tôi”, bà Hạt bộc bạch.

Hàng ngày chú Phước đi làm còn cô Hạt ở nhà chăm lo cho những người tâm thần này

Từ 1 - 2 người, đến nay con số người điên ở nhà ông Phước đã tăng lên 120 người. Để có nơi ở rộng rãi cho những người điên này sinh hoạt, ông bà đã xây một căn nhà lớn dưới rẫy của mình. Như vậy cũng đỡ ảnh hưởng đến người dân xung quanh, đồng thời tạo cho họ không gian rộng rãi, thoải mái hơn. Để có tiền chăm sóc cho 120 người tâm thần này, hàng ngày ông Phước nhận chạy xe thuê cho người khác, bà Hạt ở nhà làm rẫy và lo cơm nước. Đêm về, ông Phước thường xuống nói chuyện tâm sự cùng những người tâm thần này.

Cảm hóa người điên bằng sự yêu thương

Trong số những người tâm thần ấy, có người đã từng giết cha mẹ, vợ con, thế nhưng bằng tình yêu và sự nhân hậu, hai vợ chồng ông Phước đã “biến” họ thành những con người hoàn toàn khác.

“Đối với những người bị điên, đừng bao giờ xem họ là người bệnh mà hãy xem như anh em ruột thịt của mình. Thường xuyên trò chuyện, làm bạn và tâm sự cùng họ, hãy dùng tình yêu của mình để cảm hóa họ. Giống như những đưa trẻ bị tự kỷ, nên gần gũi và tâm sự với chúng nhiều hơn. Đừng bao giờ chỉ dùng thuốc, thuốc chỉ có tác dụng để cắt cơn đau, chứ không có tác dụng cảm hóa được con người….”, bà Hạt thổ lộ.

Nhiều người trước khi đến đây không biết gì, nhưng hiện tại họ đã biết làm nhiều công việc vặt giúp cô Hạt

Từ một thanh niên nghiện ngập, thường xuyên lên cơn thần kinh và đập phá đồ đạc trong nhà, chỉ sau 5 tháng ở trong ngôi nhà của gia đình ông Phước, một chàng trai đã nhận thức được hành động của mình là sai. Vừa rửa chén bát, anh Ngô Thanh Văn (26 tuổi, trú tại TP.Pleiku, Gia Lai) vừa tâm sự: “Trước đây mình ăn chơi lêu lổng, bố mất sớm, hai mẹ con vào ở với sơ. Lớn lên mình nghịch ngợm, ăn chơi và bị nghiện, đi cai nghiện về vẫn không biết hối lỗi. Rồi mình bị thần kinh, thường xuyên đau đầu và đập phá đồ đạc. Sau 5 tháng vào đây, mình mới hiểu ra mọi chuyện. Giờ mình rất muốn có vợ, có con và chăm mẹ của mình”.

Không chỉ có anh Văn, nhiều người khi đến với gia đình bà Hạt đều khù khờ và điên dại, nhưng đến nay đã biết nấu cơm, rửa chén. Thậm chí, những công việc lao động chân tay như hái cà phê họ cũng làm rất nhanh và bài bản.

Một thanh niên bị thần kinh hay đập phá đồ đạc chỉ sau 5 tháng đã nhận thức được hành vi sai trái của mình

Từ Bắc vào Nam, chỉ cần có gia đình nào gửi người nhà bị tâm thần, ông Phước và bà Hạt đều dang rộng vòng tay đón về. Hiện tại với 120 người, mỗi ngày ông bà chi khoảng gần 2 triệu đồng để mua thức ăn, gạo, áo quần, thuốc thang… Cứ như vậy, suốt 15 năm qua họ dùng sức khỏe để đổi lấy gạo, thức ăn nuôi sống hơn 100 người tâm thần và dùng tình yêu chân thành của mình cảm hóa những người điên ấy.

Trao đổi với PV, ông Phạm Văn Trang – Trưởng công an xã Chư Hdrông cho biết: “Từ lâu nay gia đình ông Phước đã nhận những người tâm thần về nuôi, nhiều người ở các bệnh viện tâm thần cũng đến đây và ông Phước đã xem họ như người thân trong nhà vậy.

Ngoài tấm lòng nhân ái của hai vợ chồng, cũng có nhiều mạnh thường quân hỗ trợ, giúp đỡ. Bên trạm xá của xã cũng thường xuyên nhận thuốc trên tỉnh về trao đến gia đình để hỗ trợ phần nào với những người kém may mắn này. Hiện tại, kinh tế gia đình ông Phước cũng khá ổn định, ngoài ngôi nhà hơn 3 tỷ ở mặt đường ông còn có hơn 2ha cà phê và một đàn bò. Nhiều người tâm thần một thời gian ở với ông Phước đã biết đi chăn bò, hái cà phê”.

Trần Hiền

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/ban-doc/gia-lai-hai-vo-chong-dien-ruoc-120-nguoi-tam-than-ve-nuoi-911748.html