Gia đình tràn ngập yêu thương của Đệ nhất phu nhân Mỹ Jill Biden

Sống trong tình cảm yêu thương của cha mẹ, Jill cảm nhận đầy đủ tình cảm gia đình. Và tình yêu cha mẹ, thậm chí là 'cuộc chiến cà chua' của đấng sinh thành cũng là kỷ niệm đẹp.

Trước khi tôi 10 tuổi, chúng tôi sống trong một ngôi nhà hai phòng ngủ ở Hatboro, Pennsylvania, nơi Jan, Bonny và tôi ở chung phòng. Thật sự buồn cười khi tôi vẫn còn nhớ chuyện này: Bức tường trong phòng ngủ của chúng tôi có màu xanh đậm với một vài chỗ bị lồi lên - do sơn bị khô lại - và vào mùa hè, khi bị muỗi đốt, chúng tôi sẽ nằm ngửa người lên và chà xát chân vào tường để gãi những vết ngứa.

Vào mùa đông, chúng tôi sẽ ra khỏi giường trong bộ váy ngủ bằng vải nỉ và kéo theo chăn phủ xuống mặt sàn linoleum đen đã được sưởi để giữ ấm. Và cứ đến mùa xuân, một con chim cổ đỏ sẽ làm tổ trong giàn hoa hồng bên ngoài cửa trước; cuối cùng, khi thấy những mảnh vỏ trứng màu xanh nhạt nứt vỡ trên mặt đất là chúng tôi biết những chú chim con đã nở.

Khi cha tôi được thăng chức, chúng tôi chuyển đến New Jersey trong vài năm, và sau đó chuyển đến một ngôi nhà lớn hơn ở Willow Grove, Pennsylvania, nơi tôi có phòng ngủ của riêng mình. Không phải ở cùng với các em nữa - tôi đã có một chiếc giường đôi cho riêng mình, ở đầu giường có sẵn giá sách. Tôi có một bàn trang điểm với một chiếc gương trang điểm lớn và những chiếc đèn hình chó poodle bằng gốm ở hai bên, tôi trang trí tường bằng những chiếc cờ hiệu, trong đó có một chiếc cờ hiệu của Ice Capades.

Các em tôi và tôi rất thích trượt băng, vào mùa đông, cha mẹ thường đưa chúng tôi tới Washington Crossing, nơi mọi người từ khắp nơi đổ xô đến để trượt trên con kênh đóng băng.

Tôi yêu các em của mình, nhưng cũng giống các chị em gái ở những gia đình khác, chúng tôi thường cãi vã. Là con cả, tôi luôn là người chịu trách nhiệm chính khi cha mẹ ra ngoài. Chắc chắn, Jan - chỉ nhỏ hơn tôi một tuổi - trước sau gì cũng sẽ hét lên “Chị không có quyền ra lệnh cho em!” và tôi sẽ hét lên, “Chị có quyền ra lệnh cho em!”.

Một cuộc vật lộn sẽ diễn ra, và nó sẽ kéo dài đến khi tôi ngồi lên người Jan để kiềm con bé lại hoặc nói điều gì đó đủ ác ý để con bé im lặng. Một lần nọ, khi một đứa em của tôi làm vỡ chiếc đèn hình chó poodle mà tôi thích, tôi đã rượt con bé quanh nhà với que cời lò sưởi. Tôi không định cầm nó đâm con bé nhưng con bé không hề biết điều đó.

 "Cuộc chiến cà chua" của cha mẹ là ký ức đẹp trong thơ ấu của Jill. Ảnh: Cinet.

"Cuộc chiến cà chua" của cha mẹ là ký ức đẹp trong thơ ấu của Jill. Ảnh: Cinet.

Jan và tôi thay phiên kích động đánh nhau, nhưng lần đánh nhau đáng nhớ nhất lại là do mẹ tôi kích động. Đó là mùa hè sau năm tôi học lớp 6, và mẹ mang về nhà vài giạ cà chua Jersey tươi. Chúng tôi đang ngồi quanh bàn ăn thì mẹ tôi cầm một quả cà chua lên, nở một nụ cười tinh quái, rồi quẳng nó về phía cha tôi.

Bùm! Áo sơ mi của ông dính đầy hạt cà chua và nước cà chua đặc sánh. Tôi há hốc mồm vì kinh ngạc, nhưng tôi lập tức thấy hào hứng khi cha nhặt một quả cà chua và ném lại mẹ tôi. Sau đó, mọi thứ trở nên hỗn loạn: Cả năm người chúng tôi cầm cà chua ném vào nhau, la hét khi những đốm đỏ bắn tung tóe khắp phòng và khắp người chúng tôi. Mẹ tôi luôn giữ cho ngôi nhà được sạch sẽ, nhưng điều đó không thể ngăn cản bà tận hưởng niềm vui.

Một trong những kỷ niệm đáng quý nhất của tôi là lúc cha mẹ tôi cười sảng khoái khi ném cà chua vào nhau. Theo như tôi nhớ, đó là “cuộc chiến” duy nhất diễn ra giữa họ, mặc dù tôi chắc chắn là còn có những cuộc chiến khác, những cuộc chiến thật sự xảy ra một cách âm thầm. Tôi biết sự nóng nảy của mẹ tôi có thể bùng phát bất cứ lúc nào, Bonny thề rằng con bé từng thấy mẹ tôi ném đĩa kiểu frisbee vào cha tôi.

Hôn nhân là một công việc, và gia đình tôi, cũng như mọi gia đình khác, cũng có lúc chật vật. Nhưng nhìn chung, cha mẹ tôi không để chúng tôi phải chịu đựng những khó khăn đó. Họ đảm bảo rằng chúng tôi luôn cảm thấy được yêu thương.

Jill Biden / Tân Việt Books và NXB Dân trí

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/gia-dinh-tran-ngap-yeu-thuong-cua-de-nhat-phu-nhan-my-jill-biden-post1327711.html