Gia đình thứ 2 của tôi ở Bung Koong

Mình cùng các bạn SV ĐH Kiến trúc (TP.HCM) sẽ tiếp tục trải qua những ngày hè xanh hạnh phúc ở làng Bung Koong (xã Đăk Blô, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum)...

Ngày... tháng... năm...

Khi chiếc xe tải chuyên chở gạch đá đưa mình và các bạn từ huyện vào làng, mình không dám đứng lên nhìn cảnh vật xung quanh. Đường xóc với những khúc cua liên tục. Mình ngồi lọt thỏm trong thùng xe mà thấy đầu óc quay cuồng, ruột gan đảo lộn... Khi các bạn reo đã đến làng, mình mới lâng lâng bước xuống. Làng Bung Koong của tụi mình hiện lên trước mắt. Tĩnh lặng, mát dịu, không khí dường như không vương chút bụi. Lần đầu tiên mình ngủ trong nhà sàn của người dân tộc, mà chỗ ngủ theo thứ tự các lá bài để tụi mình kết bạn ngẫu nhiên với nhau.

Ngày... tháng... năm...

“Dậy! Dậy! Dậy! Sáng rồi, tập thể dục thôi”. Sáng sớm chị Thảo - nhóm trưởng, đã hét lên như thế. Sau màn chạy bộ tập thể dục quanh nhà sàn, tụi mình bắt đầu dựng cột, quây bạt làm nhà tắm, đào hố vệ sinh cho tụi mình và làm vài cái mẫu cho dân làng.

Những đứa trẻ ở đây nhát khủng khiếp. Thấy tụi mình làm việc chúng mon men lại gần. Nhưng khi tụi mình bước tới làm quen thì tất cả bỏ chạy. Chị Thảo và anh Duy - nhóm phó, đến từng nhà làm quen với người dân địa phương. Họ tặng tụi mình một ít bắp, dưa nước. Nhận món quà mộc mạc tự nhiên thấy vui vui.

Ngày... tháng... năm...

Sáng sớm nay các bạn kéo nhau đi phát quang cây cỏ, làm đường cùng người dân địa phương. Chị Thảo rủ mình và vài bạn nữ đi phụ dân làng tỉa bắp. Trời mưa lất phất. Lạnh. Con đường nhão nhoét bùn đất dẫn ra nương bắp xa đến không ngờ. Bất ngờ chị Thảo hét lên. Nhìn xuống thấy hàng chục con vắt đang ngo ngoe trên chân tụi mình. Nhanh như cắt, người dân đi cùng đến giúp tụi mình gỡ những con “quái vật” đó ra. Lần sau mình sẽ mang theo... vớ dài!

Ngày... tháng... năm...

Sáng, tụi mình đến từng nhà dân dẫn bọn trẻ đến lớp học hè. Những đứa trẻ đen đúa, quần áo, chân tay dính đầy bùn đất không còn khiến mình ngần ngại. Bọn trẻ không nói nhiều, chỉ nắm tay tụi mình và cười thật nhiều suốt đường đi. Tụi mình dạy các bé vẽ, tô màu và tập hát. Các lớp học ồn ào như lay động cả góc làng. Tiếng cười, tiếng hát của bọn nhóc len vào lòng mình. Thư thái.

Ngày... tháng... năm...

Chiều nay, một vài người dân mang bắp, bí khổng lồ qua cho tụi mình. Ở đây mình thấy ai cũng nghèo. Nhận quà thấy thương thương. Mình chưa làm gì cho họ và cũng chưa nhớ tên họ...

Tối, thanh niên làng đến nhà sàn tập văn nghệ. Tụi mình hướng dẫn các bạn ấy tập múa hát, chuẩn bị cho ngày hội làng sắp tới. Mình nắm tay các bạn chặt hơn, nói chuyện nhiều hơn, cười nhiều hơn.

Ngày... tháng... năm...

Chị Thảo phải về TP vài ngày để giải quyết việc nhà. Đêm trước chị đi, tụi mình quây quần bên bếp ăn bắp nướng và trải lòng với nhau.

Sáng ra thấy chị Thảo viết chín điều dặn dò tụi mình trong nhật ký làng. Nào là ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi điều độ, không nghịch phá lửa... Chị xem tụi mình như trẻ con vậy.

Có một điều chị không dặn nhưng tụi mình tự hứa sẽ làm thật tốt: hoàn thành trọn vẹn những hoạt động tình nguyện mà mọi người đã đề ra từ đầu chiến dịch.

Theo Tuồi Trẻ

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/gioi-tre/gia-dinh-thu-2-cua-toi-o-bung-koong-191354.html