Giá đắt của chàng trai trẻ phạm tội 'Mua bán người'

Ba lần tham gia đưa phụ nữ qua biên giới bán vào động mại dâm, Lèo Văn Hoàng, SN 1992, trú tại Tam Gia, huyện Lộc Bình (Lạng Sơn) đã phải trả giá bằng bản án 20 năm tù. Lý giải về việc làm tội lỗi của mình, Hoàng bảo đó là hành động nông nổi của tuổi trẻ và anh ta đã phải trả một cái giá quá đắt.

4 lần phạm tội

Hoàng là con lớn trong một gia đình có bố mẹ làm nghề buôn bán nhỏ ở chợ cửa khẩu Tân Thanh. Bố mẹ Hoàng muốn con trai nếu không theo đuổi được sự nghiệp đèn sách thì sớm theo bố mẹ tu chí với nghề buôn bán. Chính vì thế mà khi Hoàng thi vào THPT không đủ điểm vào trường công lập, bố mẹ anh ta đã cho con nghỉ học. Hai đứa em Hoàng may mắn học khá hơn nên đều học hết phổ thông và giờ đều đã có bằng cấp để tự lập cuộc sống của riêng mình. Hoàng bảo mặc dù hai em đều làm việc ở những Cty tư nhân nhưng Hoàng rất vui vì đó là động lực, là nguồn an ủi dành cho bố mẹ.

Hoàng tâm sự: “Tôi rất xấu hổ vì là anh cả trong gia đình nhưng lại không phải là tấm gương tốt cho các em. Cũng may là vì có chúng mà bố mẹ tôi cũng bớt đi sự rầu lòng”.

Theo lời Hoàng kể thì ngày còn đi học, anh ta không chuyên tâm lắm vào chuyện học hành, còn mải chơi và a dua với bạn bè chứ không phải là năng lực có hạn. Hoàng kể rằng, hôm nào cao hứng học bài, anh ta cũng được cô giáo khen nhưng số điểm 7, 8 chỉ thi thoảng mới xuất hiện bởi sự hào hứng học bài chỉ như cơn mưa hiếm hoi ngày nóng bức. Còn lại hầu hết thời gian Hoàng dành cho điện tử và tụ tập bạn bè. Đến khi không đủ điểm vào học trường công THPT, Hoàng vui vẻ nghỉ ngay trước sự gợi ý của cha mẹ vì nghĩ đằng nào cũng là một cách kiếm tiền.

Thế nhưng thay vì ngày ngày ra quầy hàng của gia đình để học cách buôn bán, Hoàng lại thường trốn nhà đi chơi với đám bạn lêu lổng. “Nhóm chúng tôi chơi hầu như đứa nào cũng có người thân làm thuê ở bên kia biên giới. Có đứa còn có người lấy chồng, lấy vợ sinh sống bên đó nên nhiều khi cao hứng, chúng tôi lại trốn sang đó chơi, dễ dàng như đi chợ ấy mà”, Hoàng kể.

Trong một lần cả nhóm thơ thẩn dạo chơi ở chợ Pò Chài, chúng được một người đàn ông gạ đưa phụ nữ sang sẽ trả công 2 triệu/ người. Theo lời Hoàng kể thì người đàn ông đó tự giới thiệu tên là Lao Cố, bảo bọn Hoàng chỉ cần dẫn người qua biên giới còn những việc sau đó ông ta sẽ chịu trách nhiệm. Nghĩ ngon ăn, cả nhóm Hoàng đồng ý và theo sự hướng dẫn của Lao Cố, Hoàng và nhóm bạn đã 4 lần lừa các cô gái trẻ, nói dối là đi chợ Pò Chài chơi rồi tỏ ra tình cờ được Lao Cố mời ăn uống. Những cô gái này đã bị Lao Cố đánh thuốc mê rồi bí mật đưa đi đâu thì nhóm của Hoàng không biết. Hoàng và nhóm bạn chỉ biết cầm tiền rồi quay về.

Hỏi Hoàng tại sao lại có thể dễ dàng dẫn dụ các bị hại qua biên giới, anh ta cười bảo con gái ở vùng cao không khó mời đi chơi như dưới xuôi, chỉ cần nói chuyện một lúc là có thể mời đi ăn, đi chơi được.

Năm 2012, Hoàng và nhóm bạn lần lượt bị bắt giữ do một trong số 4 bị hại trốn thoát về nước, làm đơn tố giác. Hoàng bảo chuyện xảy ra trước đó đã 3 năm rồi nên lúc bị bắt cứ ngẩn người ra một lúc mới nhớ.

Do bị hại có người đang tuổi vị thành niên nên các đối tượng trong đó có Hoàng bị đề nghị truy tố về 2 tội danh mua bán người và mua bán trẻ em. Nhận hình phạt 20 năm tù giam, Lèo Văn Hoàng về trại giam số 5 cải tạo. Hoàng bảo anh ta là người ít tuổi nhất trong nhóm nên mức phạt cũng chưa phải là cao nhất. Trong nhóm của Hoàng, người lĩnh án cao nhất là 30 năm tù, hiện đang cải tạo ở trại giam Ngọc Lý. Những người khác, mỗi người đi cải tạo ở một trại giam khác nhau. Hoàng chỉ nghe nói chứ không biết chính xác.

Các phạm nhân đang được tham gia lớp học phổ biến kiến thức pháp luật trong trại giam. Ảnh: N.Vũ

Các phạm nhân đang được tham gia lớp học phổ biến kiến thức pháp luật trong trại giam. Ảnh: N.Vũ

Mỗi lần chia tay bạn tù mãn hạn là một lần cảm xúc mạnh

“Mỗi lần chia tay bạn cùng buồng ra về, nhìn họ hồ hởi, tươi cười, tôi lại tự dặn lòng đừng để thua kém... Tôi luôn tâm niệm thế để tư tưởng không bị dao động mà yên tâm cải tạo. Vậy mà năm ngoái chỉ vì không kiềm chế trong lúc tranh luận, tôi đã đánh một bạn tù. Xây xước nhẹ thôi nhưng công sức bao năm phấn đấu đổ đi hết”, Hoàng kể.

Vào trại giam cải tạo từ năm 2013, công việc của Hoàng là trồng rau, cung cấp cho bếp ăn của phân trại. Hàng ngày Hoàng dậy sớm, cùng bạn tù trong đội quẩy đôi gánh đi lấy nước tưới rau, tới lúc mặt trời lên cao thì cắt rau đưa về khu bếp. Hoàng bảo không có điều gì đáng phàn nàn về chỗ làm việc cả vì mặc dù công việc ở đội sản xuất có hơi chút nóng bức nhưng bù lại là ngày nào cũng được ra ngoài hít thở khí trời nên cảm thấy khỏe mạnh, tay chân thoải mái.

Hỏi về lần vi phạm phải vào buồng kỷ luật, nam phạm nhân này trầm ngâm một lúc rồi bảo: “Lỗi vẫn là do cái tính nóng nảy, hiếu thắng của tôi. Giá như hôm đó tôi nhẫn nhịn một chút thì… ”. Vẻ mặt đầy tiếc nuối, Hoàng bảo chỉ còn đúng 1 tháng nữa là đến kỳ xét giảm án thì anh ta vi phạm nên bây giờ phải mất 3 năm phấn đấu lại mới lọt được vào danh sách xét đề nghị. “Thực ra chúng tôi chẳng có mâu thuẫn gì đâu. Chung qui cũng là tranh luận về một cầu thủ bóng đá rồi chả hiểu sao cứ lời qua lời lại đầy hàm ý ám chỉ. Tôi cho rằng mình bị xúc phạm nên có vít đầu anh ta xuống đấm một cái”, Hoàng kể.

Sự việc nhanh chóng được các bạn tù cùng buồng can ngăn nhưng trưởng buồng không thể không báo cáo cán bộ phụ trách và kết cục là ngoài viết bản kiểm điểm, Hoàng bị nhốt trong phòng kỷ luật 1 tuần.

Nói về gia đình, Hoàng bảo bố mẹ có vào thăm 2 lần nhưng từ khi Hoàng được gọi điện thoại về nhà thì không vào nữa mà chỉ thỉnh thoảng gửi quà, gửi tiền lưu ký cho con trai. Hoàng bảo mỗi lần gọi điện về, nghe mẹ bảo cả nhà đều khỏe và làm ăn bình thường thì trong lòng cũng cảm thấy vui và yên tâm.

Nói về những lần chia tay bạn thân mãn hạn tù ra về, Hoàng bộc bạch:

“Mỗi lần bịn rịn chia tay, tôi mừng cho họ còn họ thì động viên tôi cố gắng cải tạo để sớm được ra”.

Từ ngày vào trại cải tạo, Hoàng đã kinh qua nhiều nghề, từ làm bèo, làm giấy tiền đến đan đồ thủ công mỹ nghệ và giờ là trồng rau. Hoàng bảo công việc nào dù khó đến đâu, cứ kiên trì rồi cũng làm được, quan trọng là không được ngại khó, ngại khổ. Hỏi Hoàng đã có dự định gì cho ngày trở về, nam phạm nhân này hướng đôi mắt ra xa, giọng trầm ngâm: “Tôi chưa có dự định làm gì vì sợ tính trước rồi ra ngoài không hòa nhập với thời cuộc nên quyết định cứ về nhà một thời gian rồi tính”. Điều khiến anh ta an tâm nhất chính là hai em đều đã trưởng thành, trong đó một người đã xây dựng gia đình và có con nhỏ.

Dường như những năm tháng sống trong trại cải tạo đã khiến Hoàng trưởng thành lên rất nhiều nên khi nói chuyện về công việc, anh ta chỉ nói vắn tắt. Hoàng bảo mục tiêu của anh ta bây giờ là sớm được giảm án để về nhà chuộc lỗi với cha mẹ, làm lại cuộc đời. Hoàng bảo dù tội lỗi đã gây ra cho gia đình các cô gái trẻ là không gì bù đắp nổi nhưng bố mẹ Hoàng cũng vì tội lỗi của con mà liên lụy. Hoàng biết nhiều năm nay người thân của mình chịu rất nhiều áp lực do tội lỗi của anh ta nên chỉ biết mong được lượng thứ. “Tôi sẽ cố gắng cải tạo, sau này trở về thì cố gắng tìm một việc làm phù hợp để tự nuôi được bản thân và mong mỏi tội lỗi của mình không còn bị nhắc đến nữa”, Hoàng nói.

Lời bộc bạch của Hoàng lúc chia tay chúng tôi, không chỉ như một lời hứa với cán bộ quản giáo mà giống như một lời thỉnh cầu, mong muốn tìm về cuộc sống chân chính, lương thiện.

“Chắc chắn đứa cháu nội sẽ khiến bố mẹ tôi vui lắm, vì thế mà cũng vơi bớt muộn phiền khi nghĩ đến tôi. Còn tôi thì cũng coi đó làm động lực phấn đấu để không phụ lòng của người thân”, Hoàng kể.

Nguyễn Vũ – Hà My

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/gia-dat-cua-chang-trai-tre-pham-toi-mua-ban-nguoi-199780.html