Ghế đá hàng cây

Có lẽ đã quá quen thuộc với các cô cậu học trò, còn tôi qua tuổi ấy rồi nhưng hình ảnh ghế đá – hàng cây lại mang cho tôi một ấn tượng, một ý nghĩa khác…

Ở thành phố nhỏ bé này, đâu đâu cũng bắt gặp cặp đôi uyên ương ấy – chúng tôi vẫn gọi vui với nhau từ thuở cắp sách đến trường. Trong sân trường kí túc xá, vườn hoa, công viên, trước cổng bệnh viện, nhà chờ xe buýt, ngã 3, ngã 4…. Chẳng phải tự nhiên mà chúng lại có mặt ở những chốn ấy….

Giờ tan tầm, phố phường đông như nêm người, tiếng động cơ, còi xe, khói bụi ngột ngạt, dòng người nhích từng tí một qua ngã tư giữa cái nắng muộn mà vẫn oi ả, khó chịu. Ánh mắt tôi dừng lại nơi ghế đá có 2 mẹ con trú nắng dưới hàng cây thưa lá. Chiếc xe đạp cà tàng chở theo một cái thùng to có ghi dòng chữ “có trẻ con” khiến ai nhìn thấy cũng tò mò mà tội nghiệp. Cái làn cũng to không kém treo trước tay lái lỉnh kinh những đồ đi chợ từ cái cân đến túi nilon… đứa con gái còi dí trông như con trai bởi bộ tóc tém che tạm bợ bằng chiếc mũ lưỡi trai cũ mèm, người đen nhẻm, quần áo xộc xệch, chân trần trên đất, nhưng không ngớt tiếng cười đùa bên người mẹ cũng nhỏ thó, khắc khổ đang tựa lưng vào chiếc ghế đá. Thế giới dường như thu nhỏ lại, chỉ có 2 mẹ con họ, mặc những ánh nhìn của vạn người xung quanh, tôi giật mình bởi tiếng còi xe đằng sau thúc giục…

Một trưa hè oi ả, nhìn xuống vườn hoa qua ô cửa nhỏ nơi tôi làm việc, mấy chiếc ghế đá đã kín người, hai bố con tay xách nách mang đồ đoàn như đi ra từ bệnh viện, đang ngồi tựa lưng vào ghế nhường thêm cho con vài lát thịt trong chiếc bánh mì của mình, ghế bên cạnh là đôi bạn tầm tuổi nhau, đứa đánh giày, đứa bán kẹo, cũng tựa vào nhau làm một giấc ngon lành, chiếc ghế còn lại, hẳn là một cô sinh viên đi tìm việc làm thêm, đi qua con phố, nghỉ chân ăn tạm chút gì cho đỡ đói. Chốc chốc lại thấy họ hỏi han nhau điều gì, chỉ biết rằng đằng sau đó là những nụ cười như cảm thông, chia sẻ.

Trước cổng bệnh viện, hàng ghế đá dành cho cả những kẻ mưu sinh, người bán cơm nắm muối vừng, người thúng xôi, gánh khoai, bánh trái, người nhà, người bệnh, kẻ buôn, người bán… họ thay nhau tìm đến chiếc ghế đá nghỉ chân, để trao nhau những câu chuyện đời thường, bình dị.

Miên man những suy nghĩ, rồi tôi chợt nhận ra một điều thật thú vị. Rằng những chiếc ghế đá, hàng cây ấy đã gắn kết những con người. Đó không chỉ là nơi nương tựa tạm thời sau chặng đường dài vất vả mà như là ngôi nhà đi động, người bạn thân thiết của mỗi người không phân biệt giàu nghèo, cao thấp. Hóa ra, phố phường cứ ồn ào tấp nập nhưng vẫn bao dung với những phận đời. Đó là những điều bình dị, thân thương mà ít nhiều người phố đã lãng quên trong nhịp đời quay cuồng, hối hả.

Mai Linh

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/ghe-da-hang-cay-119702.html