Gerrard và ngày phải nhìn AC Milan trả món nợ Istanbul

Hai năm sau cuộc lội ngược dòng vĩ đại nhất trong lịch sử các trận chung kết Champions League, Gerrard và Liverpool lại chạm mặt AC Milan ở trận đấu cuối cùng của mùa giải.

Zing gửi tới độc giả chương 23 trong cuốn tự truyện của Steven Gerrard, kể về trận chung kết Champions League 2007 với AC Milan. Đội trưởng huyền thoại của Liverpool kể lại trận tái đấu với Milan 2 năm sau cuộc lội ngược dòng không tưởng tại Istanbul.

Liverpool đã vượt qua Barca cực mạnh ở vòng 1/8, PSV ở tứ kết, và Chelsea ở bán kết. Trong khi đó, Milan đánh bại Celtic, Bayern Munich và MU trên đường trở lại với trận chung kết chỉ 1 năm sau khi dính án phạt từ scandal dàn xếp tỷ số Calciopoli.

 Liverpool vào trận chung kết Champions League lần thứ 2 trong 3 năm với đội hình không thực sự xuất sắc. Ảnh: Getty.

Liverpool vào trận chung kết Champions League lần thứ 2 trong 3 năm với đội hình không thực sự xuất sắc. Ảnh: Getty.

Thất vọng

Khi bữa tiệc tại Merseyside kết thúc, tôi hướng về Athens, một trận chung kết Champions League khác. Đối thủ lại là AC Milan, và ảo ảnh từ Istanbul nhanh chóng ùa về.

Công tác tổ chức ngày ấy tại Thổ Nhĩ Kỳ thật tuyệt vời, nhưng mọi thứ không được như vậy tại Hy Lạp. Tôi chẳng muốn than vãn gì, nhưng khách sạn Liverpool đóng quân thật tồi tàn. Benitez không vui chút nào, chúng tôi cũng vậy. Phòng ngủ thật tệ: giường bé và nhà tắm nhỏ đến mức tôi có thể tắm và đi vệ sinh cùng một lúc.

Sẽ chẳng có vấn đề gì nếu đây không phải một trận đấu quan trọng. Song với một trận chung kết Champions League, khi các cầu thủ được quyền yêu cầu sự tiện nghi tối đa, đây còn hơn cả thất vọng.

Gerrard không thể gia nhập đội ngũ những cầu thủ giành 2 chức vô địch Champions League trong sự nghiệp. Ảnh: Getty.

Tôi không muốn chuyển phòng nhiều khi chuẩn bị cho một trận đánh lớn như thế, nhưng điều hòa ở đây còn chẳng hoạt động. Đúng như Benitez nói: tiểu tiết cần phải đúng trước khi nghĩ tới những thứ to tát hơn như tiền, danh vọng, chức vô địch...

Tại Istanbul, tất cả đều chuẩn chỉnh, Athens thì ngược lại. Ngay cả chuyến bay về nhà cũng thảm họa. Ghế bé khiến chúng tôi ngồi cứ như nhồi chân cả vào gầm. Liverpool thực sự nên bay trên một chuyến lớn hơn, các cầu thủ được phép đi lại thoải mái. Nói chung, tôi thất vọng toàn diện với công tác tổ chức.

Càng đáng buồn hơn khi chúng tôi đã chuẩn bị hoàn hảo về chiến thuật. Giống như khi đối đầu với Barca tại Camp Nou, Benitez đã chuẩn bị chiến lược tốt tại Athens. Chúng tôi đều hiểu điểm mạnh của Milan. Bởi vậy Benitez chọn sơ đồ 4-5-1 để khống chế hàng tiền vệ cực khủng của họ.

Milan đá 4-4-2, nhưng hệ thống của họ có thể nhanh chóng thu về thành 4-3-2-1 với Gattuso đá cạnh Pirlo và Ambrosini ở hàng tiền vệ. Hai hậu vệ biên Jankulovski và Oddo sẽ lao lên để tấn công.

Chúng tôi chiếm lĩnh trung tuyến khi giao Mascherano kèm chặt Kaka. Khi anh ta có bóng, chúng tôi sẽ có 2 người lao tới, dù điều đó cho Milan khoảng trống ở những vị trí khác.

Thất bại

Chúng tôi kiểm soát trận chung kết. Những khoảnh khắc ngon ăn nhất đều đến từ Jermaine Pennant bên cánh phải. Anh ấy có một cú tạt vừa tầm nhưng tôi lại bỏ lỡ. Pennant chơi rất hay mùa đó. Anh ấy cho thấy mình là một viên ngọc quý, dù lúc đó cũng mới chỉ là tiềm năng mà thôi.

Tuy vậy, những nỗ lực của Pennant không thể nào giúp chúng tôi phá vỡ hàng phòng ngự Milan. Họ may mắn vươn lên vào cuối hiệp 1, khi bóng đi từ cú đá phạt của Pirlo đập trúng người Filippo Inzaghi và đánh lừa Pepe Reina. Chúng tôi đen đến mức đấy ư? Tôi không thể tin nổi.

Sang hiệp 2, tôi kỳ vọng những thay đổi từ ghế dự bị. Chúng tôi đang thi đấu đầy bế tắc. Tôi tin Bentinez. Ông ấy cũng tin vào những con bài mình có trong tay, nhưng tôi rất ngạc nhiên khi Crouch mãi mới được tung vào sân. Cậu ấy cần xuất hiện sớm hơn. Không chỉ Crouch mà cả những người khác nữa. Chúng tôi cần thay đổi.

Liverpool nhận bàn thua đầu tiên sau khi Pirlo sút phạt đập trúng ngực Inzaghi bay vào lưới. Ảnh: Getty.

Tôi tự trách chính mình. Bởi ngay đầu hiệp 2, tôi bỏ lỡ cơ hội rất ngon ăn. Tôi băng xuống chếch bên trái và đối mặt với Dida. "Đừng bỏ lỡ", tôi tự nhắc mình.

Liverpool đã bỏ lỡ vài cơ hội, và tôi không muốn sút bằng chân trái để rồi hồi tiếc. Tôi dùng chân phải, và cố gắng đi bóng qua Dida. Thật thất vọng, tôi không đủ khéo để thành công. Dida ôm gọn lấy bóng. Trời ơi, lẽ ra tôi nên sút bằng chân trái.

Khi Inzaghi nâng tỷ số lên 2-0, tôi cảm thấy tinh thần Istanbul đã bỏ đi mất rồi. Ngay cả khi Dirk Kuyt gỡ 1-2, mọi thứ cũng vẫn vậy. Hồi còi tan cuộc vang lên như nghìn nhát dao đâm lấy tôi. Thật tuyệt vọng khi Milan sẵn sàng ở đó để hả hê.

Chúng tôi lẽ ra phải đánh bại họ. Tôi nhìn quanh, những đồng đội đã đổ gục. Khi thấy những CĐV vẫn hát vang, trái tim tôi như vỡ ra làm đôi. Ngay cả khi nói về Athens lúc này, tôi vẫn thấy chán chường và cô độc. Nỗi đau ấy cứ còn mãi.

Đón nhận thất bại không phải chuyện làm cho xong. Truyền thông lùm xùm về những bình luận của tôi về Gattuso trước trận chung kết. Tuy nhiên, tôi không muốn cho thấy mình là một kẻ khinh thường địch thủ. Đấy không phải tôi. Thăng hoa khi chiến thắng, nhưng tôi muốn tất cả thấy mình biết cách chấp nhận thất bại.

Tôi bước đến chỗ Gattuso và bắt tay anh ta. "Chúc mừng", tôi nói. Anh ấy cư xử thật tuyệt. "Cảm ơn cậu rất nhiều. Liverpool hôm nay đã thiếu may mắn", anh ấy đáp. Tôi gật đầu và rời đi.

Thất bại khiến tôi đau đớn, nhưng tôi luôn muốn tôn vinh người thắng cuộc. Tôi căm ghét những kẻ ăn mừng mà bỏ qua cảm xúc của đội thua. Những người hay hơn tôi đều đã làm, vậy tại sao lại không nhỉ.

Sau khi chúc mừng Gattuso, Paolo Maldini và những cầu thủ Milan, tôi về phòng thay đồ. Lạy Chúa, mọi thứ thật tuyệt vọng. Tất cả đều rã rời, buồn bã và chẳng muốn ngẩng đầu lên nữa. Tôi cần lên tiếng, đội trưởng cần phải nói, chứ không phải một gã gục ngã vì bại trận.

"Nghe này anh em, chúng ta đã chơi tốt. Liverpool đã cho thấy chính mình, chúng ta không bị đè bẹp", tôi lên tiếng. Năm 2005, chúng tội bị hủy diệt hoàn toàn bởi Milan. Dù chúng tôi đã lội ngược dòng và vô địch, nhưng chỉ có một đội chơi tốt tại Istanbul, và đó không phải Liverpool.

Trận chung kết năm 2007 là lần cuối cùng Steven Gerrard vào trận chung kết Champions League. Ảnh: Getty.

"Chúng ta có thể tự hào về chính mình", tôi tiếp tục. "Đừng cúi đầu. Chúng ta đang tiến lên hay dậm chân tại chỗ đây. Tất cả đều hiểu đội bóng này đang tiến bộ phải không?".

Tôi tin Liverpool đang đi đúng hướng. Tôi đã có trận chung kết Champions League thứ hai trong đời. Và tôi thực sự sẽ tuyệt vọng khi mình không thể vô địch thêm một lần nữa.

Giữa một và hai chức vô địch là khoảng cách khổng lồ. Rất nhiều người đã vô địch, nhưng hai lần làm vua thì không nhiều. Cay đắng từ thất bại tại Athens sẽ đeo bám tôi đến khi tôi vô địch một lần nữa.

Có thể tôi chỉ đang cay cú thôi. Nhưng khi còn trẻ, nếu có ai đó đến và bảo: "Mày sẽ chơi 2 trận chung kết Champions League và 1 lần vô địch", tôi chắc hẳn sẽ cảm ơn anh ta và sướng phát ngất.

Gạt hết dư vị của Athens sang một bên, việc Liverpool lọt vào trận chung kết 2 lần trong 3 năm quả thực khó tin. Liverpool vẫn cần thêm vài cầu thủ để thực sự cạnh tranh chức vô địch Premier League và tiếp tục làm nên chuyện tại châu Âu.

Tương lai đang rất sáng sủa với đội bóng: Chúng tôi có một đội ngũ tốt, một HLV xuất sắc, một SVĐ mới đang được tiến hành xây và những ông chủ mới tuyệt vời. Nếu những người Mỹ cung cấp thêm tiền cho Benitez, ông ấy có thể mang về nhiều cái tên mới.

Và ký ức Athens sẽ được gột rửa.

Gerrard và cú đá như búa bổ bằng đôi chân tập tễnh Huyền thoại Liverpool Steven Gerrard nổi danh với những cú sút xa uy lực. Tiêu biểu trong số đó là bàn gỡ hòa 3-3 khi gặp West Ham United ở chung kết cúp FA 2006 .

Việt Nhật

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/gerrard-va-ngay-phai-nhin-ac-milan-tra-mon-no-istanbul-post1086631.html