Gerrard và chiến thắng vĩ đại nhất lịch sử Liverpool

15 năm trước, Steven Gerrard thống lĩnh Liverpool tạo ra cuộc lội ngược dòng không tưởng trong trận chung kết kịch tính bậc nhất lịch sử UEFA Champions League.

Zing lược dịch và gửi đến độc giả chương 17 - "Điều kỳ diệu" - trong cuốn tự truyện của Steven Gerrard. Đội trưởng huyền thoại của Liverpool kể lại chi tiết những gì đã diễn ra trong chiến thắng nổi tiếng nhất lịch sử của "The Kop": "Điều kỳ diệu tại Istanbul".

Liverpool của Gerrard đã vượt qua Olympiakos, Juventus và Chelsea trên đường bước tới trận chung kết. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, không khí náo nhiệt mà các CĐV Liverpool mang tới đã khiến Gerrard không thể ngủ. Đó là lần đầu tiên sau tròn 20 năm, "The Kop" mới trở lại với trận chung kết cúp C1/Champions League.

 Liverpool lần thứ 5 lên đỉnh châu Âu khi vô địch Champions League 2005. Ảnh: Getty.

Liverpool lần thứ 5 lên đỉnh châu Âu khi vô địch Champions League 2005. Ảnh: Getty.

Giấc mơ Champions League

Tôi phải tham dự cuộc họp báo trước trận tại sân vận động với đội trưởng của AC Milan Paolo Maldini. Khi tôi chuẩn bị đi, Carragher hét lên: "Nếu cậu thấy chiếc cúp, đừng chạm vào nó". Mấy gã khác cũng nhao nhao.

Cầu thủ bóng đá luôn là những gã mê tín như vậy đấy. Tôi bước vào phòng. Chiếc cúp bạc tai to đứng đó đầy kiêu hãnh. "Đừng chạm vào", tiếng của Carragher vang lên. Đừng làm vận rủi. Có thể ngày mai, chính tôi sẽ chạm vào nó, giương cao nó tới tận thiên đường.

Thật khó khăn, tôi mới chỉ liếc qua chiếc cúp chứa biết bao niềm hy vọng của CĐV Liverpool thôi mà mồ hôi đã túa ra. Một chiếc cúp, cả triệu giấc mơ. Tôi bất giác nhớ tới những người đội trưởng vĩ đại của Liverpool đã chạm vào nó. Kenny Dalglish, Graeme Souness, Alan Hansen.

Chiếc cúp - tôi thèm thuồng nó. Tôi chỉ muốn mang về Anfield ngay lập tức. Tôi quay sang Maldini. Trời, anh ấy thật thư giãn. Tôi chỉ như đứa nhóc ngồi cạnh Maldini, một gã choai choai đứng cạnh bậc thầy. Maldini đã ở đây không biết bao lần. Chỉ là một mùa giải khác, trận chung kết khác cho Milan vĩ đại.

AC Milan sở hữu đội hình mạnh nhất châu Âu khi bước vào trận chung kết tại Istanbul. Ảnh: Getty.

Anh ấy quay sang cười với tôi. Thần thái quá sức tự tin. "Khốn thật", tôi nghĩ bụng. "Milan nghĩ sẽ thắng đây mà". Tôi bắt tay Maldini trước các ống kính. Ai trong chúng tôi sẽ nâng nó lên vào ngày mai đây?

Milan ở cửa trên. Lịch sử, truyền thông lẫn đủ các chuyên gia đều chọn họ. Tất cả đều kỳ vọng Maldini sẽ một lần nữa vô địch châu Âu. Tôi rất muốn nói với Maldini điều này mà không thể: "Này Paolo, anh giành chiếc cúp này 4 lần rồi. Thả cho tôi 1 lần được không?".

Suy nghĩ miên man, tôi trở về khách sạn. Mai sẽ là trận đấu căng nhất cuộc đời. Nỗi sợ hãi bỗng ùa đến. Những đối thủ ngáng đường chúng tôi tới chức vô địch là ai cơ chứ: Andriy Shevchenko, Cafu, Kaka, Hernan Crespo. Tôi sợ đến mức bụng xoắn cả lại.

Dẹp đi! Tính cạnh tranh của tôi trỗi dậy. Tôn trọng, nhưng không sợ hãi. Chúng tôi là Liverpool. Chúng tôi đến đây không phải để làm cảnh. Liverpool không có gì để mất cả. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ ôtô và thấy hàng nghìn CĐV Liverpool ở khắp đường phố, quán bar. Họ hò reo hát ca như chẳng cần quan tâm đến bất kỳ điều gì. Vậy thì mày, Steven Gerrard, áp lực cái gì chứ?

Dù chuyện gì có xảy ra vào ngày mai, chúng tôi đều sẽ trở lại Liverpool như những người hùng. Chúng tôi đã mang họ đến trận chung kết này. Vào đầu mùa giải, Milan được kỳ vọng sẽ có mặt tại Istanbul vào ngày 25/5. Chúng tôi hẳn đã đi nghỉ hè rồi. Áp lực vì thế phải ở phía Milan, không phải Liverpool!

"Đừng để thua 0-5"

"Chúng ta là Liverpool!", tôi hét lên. "Và Liverpool sống trong những trận chung kết cúp châu Âu. Hãy nhìn các CĐV đi. Đây là cả cuộc đời họ. Đừng để họ thất vọng. Các cậu không thể tưởng tượng phản ứng của họ nếu thắng cuộc đâu. Tất cả sẽ trở thành người hùng mãi mãi. Đây là thời khắc của chúng ta.

Chúng ta đã đi đến đây thì đừng gục ngã. Mạnh mẽ lên, hãy cho thấy chúng ta là Liverpool. Xông lên, vượt qua chính mình, từng bước chạy, từng cú sút, đừng để bản thân thất vọng suốt quãng đời còn lại. Thắng cuộc nào!".

Nói đủ rồi. Giờ là lúc hành động. Chúng tôi tản ra và vào vị trí. Milan đã ở đó và đợi sẵn. Trận đấu bắt đầu chỉ vài chục giây, Traore đã đốn ngã Kaka. "Đừng phạm lỗi ngu ngốc, Milan cực giỏi ở các cú phạt", tôi chợt nhớ lời Benitez cảnh báo trước đó.

Chúng tôi cho không Milan cơ hội mà họ muốn. Pirlo là chân sút phạt có một không hai. Maldini volley. Tỷ số là 1-0. Khởi đầu tệ hại quá. Tôi đã có thể rủa xả Traore, nhưng cậu ta dường như thấy mình sai rồi. "Bỏ qua đi", tôi úy lạo. "Chơi tiếp, chúng ta có thể đấu với chúng".

Liverpool của Gerrard bị Milan của Kaka vùi dập 3-0 sau 45 phút đầu tiên. Ảnh: Getty.

Sau bàn thắng, Milan tràn lên. Chúng tôi chịu trận hoàn toàn bởi Kaka. Gã người Brazil ấy chiếm trọn lấy sân khấu. Kaka khai thác khoảng trống ở mọi nơi và tung ra những đường chuyền xé toang hàng phòng ngự.

"Bó vào", tôi hét lên. "Đừng để bóng vào nữa". Tuy nhiên, địa ngục vẫn đang ở trước mắt. Kewell dính chấn thương và phải rời sân sớm. Smicer thay thế.

Bị dẫn 1-0 và mất 1 quyền thay người, chúng tôi chuẩn bị đối mặt với cơn ác mộng khủng khiếp nhất. Nesta để tay chạm bóng. Luis Garcia hét lên nhưng trọng tài bỏ qua. Chúng tôi bị phân tâm và Milan ngay lập tức trừng phạt. Lần này là Crespo. Tỷ số là 2-0.

"Bình tĩnh", tôi lại hét lên. "Giữ vững cự ly". Thế nhưng ôi nhìn sang các đồng đội. Họ chết đứng cả rồi. Chúng tôi chẳng đuổi kịp nổi Milan nữa. 5 phút sau, Kaka vung cây đũa thần và Crespo lại ghi bàn. 3-0. Hết rồi. Chắc chắn.

Tôi chưa từng gặp đối thủ nào mạnh đến vậy. Tôi biết Kaka là một gã tuyệt vời. Nhưng phải đến khi bở hơi tai đuổi theo anh ta tôi mới nhận ra Kaka nhanh đến thế nào khi đi bóng. Tôi chưa từng gặp ai nhanh đến vậy. Tôi vốn dĩ đã khá nhanh rồi và chưa từng thất thế khi đấu với bất kỳ ai. Trừ Kaka. Anh ta quá khủng, và dĩ nhiên là người hay nhất của Milan.

Khi hết hiệp 1, tôi thấy Gattuso cười nhếch mép khi đi vào đường hầm. "Khốn kiếp!", tôi phát cáu. Một vài cầu thủ Milan còn vẫy chào người nhà nữa. Nó khiến tôi nổi điên. Milan có thể hay hơn chúng tôi, nhưng không thể thiếu tôn trọng đối thủ như vậy được. Không bao giờ.

Vào phòng thay đồ, tôi gằn giọng: "Những thằng khốn kia nghĩ trận đấu kết thúc rồi đấy. Không bao giờ". Bỗng dưng tôi cạn lời. Phong độ tệ hại của chính chúng tôi lẫn cái nhếch mép của Gattuso khiến ai nấy đều chìm vào thất vọng.

Tất cả im lặng trong vài phút. Chúng tôi như chết trôi, giấc mơ bị xé nát thành từng mảnh. Chỉ có sự tuyệt vọng trong phòng thay đồ. Chúng tôi bắt đầu lên tiếng. Không ai chỉ trích, chỉ là vài lời giải thích không thành tiếng.

"Này anh em, chuyện quái gì vậy?", tôi nói. "Rafa bảo chúng ta đá bó vào, chứ đâu phải mắc sai lầm. Chỉ có một đội đang đá bóng thôi. Chúng ta đá, nhưng hồn bay đi đâu rồi?".

Một vài người chỉ chực gục ngã. Không đời nào chúng tôi ghi được 3 bàn vào lưới Milan, nhất là khi họ đá như hiệp 1. "Đừng để thua 0-5. Đừng để bị sỉ nhục thêm nữa", Carragher nói.

Chúng tôi cần ai đó kéo mình trở lại.

Rafa bước vào. "Im lặng", ông ấy nói. "Hàng phòng ngự 3 người. Hamann đá cạnh Alonso, nhưng chỉ phòng ngự. Hai người các cậu chăm sóc Kaka. Smicer, chơi như hậu vệ cánh thay vì tiền vệ. Gerrard đá cao. Cậu liên kết với Baros. Pirlo không quá cơ động, vậy hãy áp sát anh ta. Làm như vậy với Seedorf luôn. Áp sát họ từ sớm. Và cố giữ bóng".

Chỉ nghe chỉ đạo chiến thuật thôi mà chúng tôi đã lấy lại được tinh thần. Chuyên môn xong, giờ Rafa mới động viên.

"Đừng cúi đầu", ông ấy nói. "Các cậu đang chơi cho Liverpool. Đừng quên điều đó. Các cậu phải ngẩng cao đầu cho các CĐV. Đừng gọi mình là cầu thủ Liverpool nếu cứ cúi đầu như vậy. Các CĐV đã đi quãng đường quá dài. Đừng khiến họ thất vọng. Hãy tin mình có thể và sẽ làm được. Tự cho bản thân mình cơ hội để thành người hùng đi".

Chúng tôi tự tin trở lại. Ra ngoài và chiến đấu này. Rafa nhất quyết nhắc tới các CĐV. Bên ngoài sân, bảng tỷ số ghi rõ: Maldini 1', Crespo 39', 44'. Bằng chứng về Liverpool tệ hại ghi rõ ràng trên kia, nhưng 40.000 CĐV vẫn hát vang "You'll never walk alone" (Bạn không bao giờ bước đi một mình).

Thật không thể tin nổi. Chúng tôi đang thua 0-3 mà. Chỉ bằng việc hát vang "You'll never walk alone", các CĐV đã gửi lời nhắn tới 11 gã chúng tôi đang thất vọng ngồi trong phòng thay đồ: Các CĐV sẽ luôn bên cạnh bạn, dù khó khăn đến mức nào.

Ngược dòng và vinh quang

Với Hamann dọn dẹp phía sau, tôi bắt đầu tấn công Milan. Tôi xâm nhập vùng cấm vào phút 54. Riiise có bóng bên cánh trái. "Nếu cậu ấy tạt", tôi thầm nghĩ. "Mình sẽ ghi bàn. Cố lên nào. Đưa quả bóng vào đây".

Hỏng rồi. Cafu đã chặn lại. Tôi nán lại và quyết đánh cược thêm. Bóng có thể được rót vào nữa. Lần này Riise đã tạt được. Jaap Stam phản ứng chậm. "Dùng hết lực nào. Đánh bại Dida đi nào", tôi tự nói với chính mình.

Vào! Đó là bàn thắng bằng đầu duy nhất của tôi trong mùa giải, và là bàn không chiến duy nhất của Liverpool tại Champions League năm đó. Tất cả là nhờ Hamann và Riise.

Gerrard đánh đầu ghi bàn mở màn cuộc lội ngược dòng của Liverpool. Ảnh: Getty.

Tôi chạy về vòng tròn giữa sân, tay vung lên. "Lên nào anh em. Chúng ta vẫn còn cơ hội!", tôi hét. Milan chắc chắn sẽ nhanh chóng đáp trả. Nhưng trước khi họ lấy lại tinh thần, chúng tôi phải làm cho tới.

Liverpool tiếp tục tấn công. 2 phút sau, Riise có bóng và chuyền cho Smicer. Ở khoảng cách gần 30 m, trông đó chẳng có vẻ gì là pha bóng nguy hiểm cả. Milan rõ ràng không nhìn nhận đó là nguy cơ. Seedorf chỉ áp sạt hời hợt Smicer. Khi cậu ấy sút, tôi nghĩ Dida sẽ cản được. Nó không quá khó, nhưng anh ta mắc sai lầm và lưới rung!

"Xông lên anh em, bàn thứ 3!", tôi hét lớn khi lao tới ăn mừng với Smicer. Tôi hoàn toàn tin vào lúc đó, Liverpool sẽ không thua trận chung kết này. Không đời nào Milan trở lại được. Tất cả cúi đầu im lặng, không ai nói với nhau câu nào. Milan đang như những xác sống rồi. Hãy đào mồ chôn lấy họ.

3 phút sau, Carragher chuyền đường bóng khó tin cho Milan Baros đứng gần vúng cấm. Tôi chạy ngay sau và cầu trời Baros sẽ thấy tôi. Nếu anh ấy thấy, tôi sẽ ghi bàn. "Milly", tôi hét. Anh ấy nghe thấy và đánh gót chuyền cho tôi.

Trong suốt thời gian tại Liverpool, Baros luôn biết đến như một gã ích kỷ, nhưng anh ấy thể hiện tầm quan sát không tưởng ở Istanbul. Tôi đón bóng và vung chân trái sút.

Gattuso đốn ngã tôi. "Phạt đền!", tất cả gần như phát khóc. Tôi nhìn trọng tài Mejuto Gonzalez. Ông ấy bị các cầu thủ Milan vây quanh. Họ cáo buộc tôi ngã vờ. Vớ vẩn! Carragher đòi một chiếc thẻ đỏ cho Gattuso.

Xabi Alonso bước tới. "Sút vào đi, lạy Chúa, Xabi ơi", tôi cầu nguyện. Alonso sút mạnh nhưng chìm. Hỏng rồi, Dida cản được. Nhưng Xabi phản ứng cực nhanh để đá bồi bằng chân trái. Vào! Giờ sao Dida, giờ sao Milan? Cười nữa đi?

Chúng tôi lao tới sau Xabi để ăn mừng. Cậu ấy gần như biến mất dưới những đồng đội sung sướng lạc cả giọng. Ngược dòng rồi. 6 phút làm sốc cả thế giới, 6 phút khiến trái tim Milan tan vỡ. 6 phút phỉ nhổ vào mấy cú cười đểu.

Các cầu thủ Milan hoàn toàn mất phương hướng. Ancelotti cố gắng kéo Milan trở lại. Seedorf bị rút ra ngoài, vào sân là Serginho. Rafa phản ứng ngay lập tức.

"Gerrard", ông ấy hét lên. "Đá hậu vệ phải. Cậu phải kèm Serginho". Smicer đã đá ở đây, nhưng Benitez không nghĩ anh ấy đủ nhan để kèm Serginho. Và tôi phải chơi hậu vệ phải. Được thôi.

Khi trọng tài nổi hồi còi hết 2 hiệp chính, cơ thể tôi rã rời. Hai bắp chân của tôi mỏi nhừ. 30 phút hiệp phụ với tôi giống như ngục tù.

Hiệp phụ bắt đầu, Serginho lại lao tới tôi với tất cả tốc độ. Gã này ở đâu vậy? Đi xe máy đá bóng à? Tôi chỉ đá bóng bằng tiềm thức và cứ lao hết người để tắc bóng trong chân Serginho. Suốt cả sự nghiệp, tôi đã luôn tắc bóng như vậy.

Cơ thể tôi được lập trình để làm điều đó. Bởi vậy khi tôi gần như kiệt sức, năng lượng lẫn sự tỉnh táo đều trôi tuột cả, thì bản năng khiến tôi luôn tắc bóng được trong chân Serginho. Tất cả cầu thủ Liverpool cũng chơi bóng hết mình. Ngay cả những gã mỏng cơm như Garcia hay Smicer cũng chiến đấu như sư tử. Tất cả tạo nên bức tường Liverpool.

Khi trận đấu chỉ còn 2 phút, bóng đến vị trí của Shevchenko ở cự ly 5 m. "Hết rồi. Shevchenko không bao giờ bỏ lỡ cơ hội này", tôi thầm nghĩ. Thế rồi tôi không thể tin nổi điều gì đã diễn ra. Không ai có mặt tại sân Ataturk hôm đó hiểu được chuyện gì đã diễn ra. Shevchenko đánh đầu, Dudek cản được. Anh ta lao vào đá bồi ở cự ly gần, Dudek lại cản được tiếp.

Phải có thế lực siêu nhiên nào đó ủng hộ Liverpool. Tôi chắc chắn. Baros quả quyết Chúa và thần may mắn đã ngoảnh mặt với Milan.

Và chúng tôi bước vào loạt sút luân lưu. Thú thật, tôi đã rất hoảng sợ. Benitez nhìn chúng tôi, và hỏi ai có đủ tự tin để sút. "Không", Traore lên tiếng. "Có", Carragher đáp. Hamann, Alonso, tôi, Smicer, Cisse, Riise và Luis Garcia cũng xung phong. Từ 8 người đó, Benitez sẽ chọn 5.

Tôi nhìn vào danh sách: Hamann, Cisse, Riise, Simicer và tôi. Lạy Chúa. Áp lực luôn dồn vào người thứ 5 bởi thất bại sẽ trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Thế rồi, chúng tôi có vũ khí bí mật: Carragher. Ngay trước khi loạt luân lưu bắt đầu, Carragher tới nói với Dudek: "Nhảy xoắn quẩy đi".

Dudek cản phá thành công cú đá quyết định của Shevchenko và giúp Liverpool tạo nên lịch sử. Ảnh: Getty.

Dudek không hiểu gì. Carragher bắt đầu giải thích Bruce Grobbelaar từng làm trò trên vạch vôi để giúp Liverpool thắng AS Roma tại chung kết cúp C1 năm 1984. Dudek nhập tâm vào lời khuyên của Carragher.

Anh ấy bắt đầu diễn trò trên vạch vôi. Serginho sút đầu tiên. Bóng ra ngoài. "Hay lắm", tôi hét. "Lên nào Hamann". Anh ấy là người Đức và tất cả đều biết người Đức sẽ không sút hỏng luân lưu. Vào! Dida bị đánh bại.

Chúng tôi theo dõi tiếp loạt sút ở vòng tròn giữa sân. Vai sát vai, tất cả cùng nhau dù thắng hay thất bại. Dudek cản phá tiếp cú đá của Pirlo ở lượt thứ hai, còn Cisse sút vào. Tomasson rút ngắn tỷ số xuống 1-2 và tới lượt của Riise. Cậu ấy chạy đà và sút cực mạnh. Bất ngờ thay, Dida cản được. Tim tôi như nhảy ra ngoài.

Khi Kaka cân bằng tỷ số luân lưu 2-2, tới lượt Smicer sút. Tôi chợt nghĩ: Vì sao Rafa chọn Smicer? Anh ấy sẽ ra đi sau trận chung kết. Tâm lý vậy có ổn không?

Smicer sút tung lưới Dida và sút bay luôn những hoài nghi của tôi. Cú đá thành công của Smicer đồng nghĩa với việc Shevchenko phải sút vào. "Anh ta sẽ làm được", tôi thầm nghĩ. Kỹ năng dứt điểm của Shevchenko là số một thế giới.

Thế nhưng, tâm trí của Shevchenko đang rối bời cả rồi, đặc biệt là sau pha bỏ lỡ khó tin trong hiệp phụ. Dudek cố gắng đánh lạc hướng anh ta bằng việc nhún nhảy.

Cú đá của Shevchenko nhẹ, đi thẳng vào giữa, và Dudek cản được. Bao nỗi sợ của tôi tan biến. Tôi không cần phải sút quả thứ 5 nữa. Ăn mừng thôi!

Tôi như kiệt sức chạy để thoát khỏi đám đông CĐV ăn mừng. Geoff Shreeves của Sky đến phỏng vấn, nhưng tôi cạn lời, nói ú ớ không kiểm soát. "Quá khó để nói vào lúc này", tôi đáp.

Dần dần, tôi lấy lại nhận thức. Tôi thấy Shevchenko vẫn đứng đó, chết lặng sau cú đá luân lưu hỏng. Một cú đá tệ không khiến sự nghiệp của Shevchenko tan biến. Với tôi, Shevchenko vẫn sẽ là nhà vô địch.

Sau này, tôi nghe nói những cầu thủ Milan vứt huy chương bạc. Tôi đồng cảm với họ. Chẳng ai muốn nhận huy chương vì làm kẻ thua cuộc cả. Thế nhưng, Shevchenko vẫn nói với tôi "Làm tốt lắm" khi đổi áo sau trận. Thật kinh ngạc. Anh ấy trải qua trận đấu thảm họa nhất sự nghiệp, nhưng vẫn chúc mừng chúng tôi. Maldini cũng vậy. Anh ấy bắt tay và nói: "Tận hưởng đi".

Tôi là đội trưởng và là người cuối cùng bước lên nhận huy chương. "Cậu chắc phải hạnh phúc lắm", Chủ tịch UEFA, Lennart Johansson hỏi.

"Nó dành cho họ", tôi chỉ vào những CĐV Liverpool trên khán đài phía xa. "Trao cúp đi", Carragher hét lên. Tôi cười với Johansson, trao cúp đi, nó là của chúng tôi. Chiếc cúp là của Liverpool!

Và tôi nhấc chiếc cúp. Tôi nhìn quanh, nhận thức rõ ràng 40.000 CĐV Liverpool trên sân và hàng triệu người theo dõi qua tivi đã sẵn sàng. Một bước tới thiên đường. Tôi nâng cúp. Tất cả phát điên, pháo hoa đỏ phụt ra khắp nơi. CĐV nhảy nhót như lễ hội. Thật tuyệt diệu. Tôi cảm giác cả thế giới đang dừng cả lại chỉ để theo dõi mình.

Việt Nhật

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/gerrard-va-chien-thang-vi-dai-nhat-lich-su-liverpool-post1081033.html