Gặp Quỳnh Giang - 9x Hà thành xinh đẹp, tài năng: 24 tuổi, tôi chọn nghề làm mẹ

Quỳnh Giang (sinh năm 1995) sinh ra và lớn lên tại Uy Nỗ - Đông Anh – Hà Nội. Cô bạn 9x xinh xắn, đa tài, sở hữu nụ cười tỏa nắng tạo thiện cảm cho người đối diện ngay từ lần gặp đầu tiên.

Quỳnh Giang - nữ sinh 9x Hà thành tài năng, duyên dáng

9x Hà thành từng tốt nghiệp trường Cao đẳng dược Hà Nội, tuy nhiên, với lòng yêu nghệ thuật luôn thường trực, cô dược sĩ xinh đẹp đã can đảm rẽ hướng theo đuổi đam mê của mình.

Cùng trò chuyện với Quỳnh Giang để hiểu thêm về cô bạn này nhé!

Chào Quỳnh Giang, bạn có thể giới thiệu rõ hơn về bản thân cho Thế giới trẻ và độc giả cùng biết không?

Chào Thế giới trẻ, mình là Trần Thị Quỳnh Giang, mọi người hay gọi mình là Còm Poca. Mình sinh ngày 10/08/1995, tại Hà Nội.

Được biết, trước đây bạn từng tốt nghiệp trường Dược, vậy cơ duyên nào khiến bạn theo đuổi đam mê nghệ thuật của mình?

Đúng vậy, trước đây mình từng tốt nghiệp trường Cao đẳng Dược Hà Nội. Mình muốn tìm hiểu về những loại thuốc, cách chữa bệnh, kê đơn thuốc sao cho đúng bệnh, sao cho người mua không phải mua đắt mà bệnh không thuyên giảm, bởi thuốc là thứ chẳng ai mặc cả bao giờ, có bệnh thì vái tứ phương mà.

Cô bạn 9x từng tốt nghiệp trường Cao đẳng Dược Hà Nội

Còn con đường đến với nghệ thuật của mình phải nói đến một chữ “duyên”. Đam mê nhảy múa luôn cháy trong người từ khi còn trên ghế nhà trường, nhưng khi đi học thì mình ưu tiên việc học hơn, đành cất đam mê vào một góc trong tim.

Ai cũng nghĩ khi thi đại học mình sẽ thi vào một trường nghệ thuật nào đó hoặc là giáo viên mầm non vì mình còn rất yêu trẻ con nữa. Ngày ấy, mẹ mình cũng không cấm đoán hay hướng cho mình học gì mà luôn tạo điều kiện cho mình được học những thứ mình thích, cho mình tự do chọn lựa nhưng mình cũng biết mẹ thương con, nhìn mấy chị học trường múa bị chấn thương lúc tập rất nhiều, giáo viên mầm non thì lại phải chịu áp lực cũng rất lớn nên mình đã chọn học dược.

Nghệ thuật là đam mê lớn của Quỳnh Giang

Lúc đi thi vào trường dược cũng chỉ nghĩ trong đầu, học dược vì nó sát thực với cuộc sống, kể cả không làm nghề thì vẫn có kiến thức cho mình và gia đình mình. Sau khi kết thúc cao đẳng, mình cũng đi làm tại một cửa hàng thuốc được 4 tháng, trải nghiệm khác xa với những gì mình tưởng tương, không hề như câu “ngồi mát ăn bát vàng” đâu.

Ở cái nghề này, trách nhiệm là điều đặt lên hàng đầu, hơn nữa luôn luôn phải phục vụ người bệnh vì thuốc men là không đc chậm trễ. Tính mình thì thoải mái, tự do quen rồi, bó buộc một chỗ làm mình thấy không được sống hết mình với tuổi trẻ.

Cuối cùng chữ “duyên” cũng bén, sau khi nghỉ làm, mình tham gia một vài hoạt động văn nghệ tại nhà văn hóa huyện với lý do: thế chỗ người hủy show. Nghe thì có vẻ hơi buông nhưng thực ra mình lại cảm thấy rất vui, bởi đó là lần đầu tiên mình được tham gia một chương trình lớn ở huyện, dù là một vai nhỏ và chỉ diễn phụ nhưng mình luôn chú ý lắng nghe và làm theo, học hỏi những anh chị chuyên nghiệp rồi các cô chú trong nhà văn hóa thấy vậy, lần sau lại gọi “thế” chỗ tiếp. Mỗi lần tham gia chương trình dù phụ nhưng về nhà mình cũng tập luyện ngày đêm, có khi bỏ cả ăn, cát – xê diễn được 100 ngàn lại bao mẹ đi ăn đêm, vui lắm.

9x Hà thành từng biên đạo bài múa trong chính đám cưới của mình

Từ một diễn viên múa, một biên đạo múa tự do, đâu là lí do khiến Quỳnh Giang rẽ hướng để trở thành một giáo viên dạy Yoga?

Một năm trôi qua, quen vài người chị dân múa chuyên nghiệp, quí mến nhau và thấy mình rất nghiêm túc khi đi diễn nên các chị dạy bảo thêm rồi rủ đi diễn với các chị, mỗi lần đi diễn khi thì giúp phụ diễn, lần thì công ty nọ, chương trình kia mình đều ghi nhớ những bài học của các chị, có điều rất lạ là chỉ cần nhìn theo mình cũng bắt trước được và nhớ bài, xử lý khi diễn cũng khá tốt.

Cô bạn 9x rẽ hướng sang môn nghệ thuật mới - Yoga

Hai năm sau, mình tự tin đi dạy ở các trường mầm non và dựng bài 1 số chương trình cho các công ty, trường học, rất vui là hầu hết đều đạt giải cao. Rồi 1 ngày mình suy nghĩ, nếu đã không được đào tạo chuyên nghiệp ở trường múa thì mình phải tìm một môn học nào đó giúp cơ thể mình dẻo dai, uyển chuyển hơn nữa, và bộ môn phù hợp nhất đó là Yoga! Vừa tốt cho sức khỏe lại đúng tiêu chí mình đang cần. Thế là không ngần ngại, mình đăng ký ngay một lớp Yoga gần nhà.

Không chỉ đam mê cho riêng mình, Quỳnh Ginag còn mong muốn đem những kiến thức mình được học về dạy lại cho mọi người vì "Mọi phụ nữ trên thế giới đều có quyền đẹp và được đẹp. Hi vọng, mình sẽ phần nào giúp được mọi người đẹp lên"

Khi đi học thấy cô giáo dạy rất mê, bắt đầu lên mạng tìm hiểu thì Yoga quá hay và mình muốn chinh phục những gì khó hơn nữa. Bao nhiêu năm tiết kiệm tiền từ việc đi dạy, đi diễn để mua máy ảnh và mở lớp dạy múa thì một ngày đẹp trời đã được mình mang sạch sẽ đi đăng ký đào tạo giáo viên Yoga. Vẫn nhớ mãi tối hôm ấy trời mưa rét mà 2 mẹ con vẫn chở nhau sang Hà Nội để tham dự đăng ký.

Đây là lần đầu tiên mình tự bỏ một số tiền khá lớn mấy chục triệu để đầu tư, và là lần đầu tiên đi học mà xa mẹ, khăn gói quả mướp khỏi nhà một tháng, ngày nào cũng dậy từ 6h sáng để tập luyện, học hành đến 19h tối, người tọp cả đi vì vất vả cuối cùng thì cũng được cầm tấm bằng giáo viên Yoga quốc tế.

Có kinh nghiệm đi dạy từ trước nên không ngần ngại, khi về nhà mình đi dạy luôn, trộm vía là lớp học được rất nhiều người đăng ký, có ngày đỉnh điểm mình dạy đến 4 ca Yoga và 2 ca múa, lúc đấy chẳng cần giảm kg cũng tự tụt luôn ấy.

Đó là khoảng thời gian mình cảm thấy sống thật đúng nghĩa với tuổi trẻ và tính cách của mình, đi suốt ngày, dạy rồi lại học nâng cao nhưng luôn tràn đầy năng lượng, đúng là được làm điều mình yêu thích thì không còn gì bằng. Chỉ sau 3 tháng, chú heo đất lại được trở về no bụng.

Vừa làm giáo viên dạy Yoga, lại là diễn viên múa, biên đạo múa tự do, rồi còn kinh doanh khi tuổi còn quá trẻ. Vậy đâu là nghề chính của bạn?

Mình làm đủ thứ, từ buôn bán, cho đếngiáo viên dạy múa, dạy Yoga, đi biên đạo, đi múa,… Lúc bầu em Kiến, dự định khi Kiến được 6 tháng tuổi mình sẽ quay trở lại công việc, nhưng sau rất nhiều suy nghĩ, mình đã chọn một nghề phải nói cũng khá vất vả - nghề làm mẹ.

Với mình, công việc thì có rất nhiều, sai có thể sửa, không làm việc này ta tìm việc khác, nhưng con thì không sinh ra lần thứ hai, tuổi thơ con chỉ có một nên mình muốn chăm sóc con toàn thời gian, bên con, cùng con vượt qua mọi giai đoạn phát triển.

Bạn có thể chia sẻ rõ hơn về nghề “làm mẹ” của mình?

Thưc sự trong đầu mình khi đi sinh em Kiến vẫn là một tờ giấy trắng, đêm trước khi đi đẻ còn trêu chồng rằng “anh ơi, em sợ đẻ lắm hay cứ chửa cũng được vì chẳng biết có nuôi được con không?"

Mình là một đứa cơm không biết nấu, hoa quả không biết bổ. Lúc đi đẻ vẫn còn tung tăng hơn hớn, ấy thế mà chỉ sau 4 ngày đã cập nhật vào bộ não cả đống tài liệu về nuôi con, ngày đêm mình hỏi kinh nghiệm của các mẹ mà mình thấy tin tưởng, hỏi các chuyên gia, bác sĩ, lên mạng đọc các bài viết,... mình khá là kỹ tính trong việc chăm sóc con, bởi vì mình thấy một cơ thể bé bỏng, còn quá non nớt đang được bao bọc trong bụng mẹ đột nhiên lại phải đối diện với quá nhiều thứ lạ lẫm, con cần thời gian để được tiếp cận mọi thứ thật nhẹ nhàng.

Quỳnh Giang và cậu con trai kháu khỉnh - bé Nguyễn Tùng Lâm (ở nhà hay gọi bé Kiến)

Càng tìm hiểu mình càng cảm thấy các phương pháp nuôi con khoa học quả thật rất hay. Nhưng tiếc là nhiều mẹ vẫn chưa tiếp xúc và nhận thức được, hoặc rất muốn nuôi con theo ý mình nhưng lại gặp rào cản ông bà hay ngay chính chồng mình.

Mình thấy đa số mẹ nào nuôi con theo các phương pháp khoa học sẽ ít phải than thở hơn là các mẹ nuôi con kiểu thuận theo tự nhiên, nghĩa là cứ khóc là đói, là cho ăn, cả ngày chẳng hiểu con khóc là do đâu. Tất nhiên là nuôi như nào rồi chúng sẽ lớn hết, nhìn ngay các nước nghèo còn chiến tranh, trẻ em không được nuôi dưỡng đầy đủ vẫn lớn đấy thôi. Nếu các mẹ theo lối quan điểm ông bà ngày xưa nuôi thế vẫn lớn thì đúng là đừng than thở và so bì con mình với con nhà hàng xóm!

Nhiều phụ nữ tâm lý không ổn định đã mắc chứng trầm cảm trong và sao giai đoạn sinh em bé, bạn có từng như vậy?

Vậy là trong tất cả những nghề mình yêu, mình đã chọn nghề làm mẹ. Nhưng nghề làm mẹ không hề đơn giản, nhiều lúc mình muốn bỏ cuộc lắm chứ, áp lực không nghề nào bằng, đâu có phải như người ta nói ở nhà ăn không rồi nằm ôm con đâu.

Ba và bé Kiến cùng đi khám

Một ngày trôi qua còn nhanh hơn đi làm, trăm việc không tên làm cả ngày chẳng hết, cái gì cũng áp lực lên đầu người làm mẹ. Phải lo cho con, rồi tự động viên mình đừng bỏ cuộc, phải tự tạo niềm vui cho chính mình để đừng rơi vào trầm cảm.

Quỳnh Gianh hạnh phúc bên tổ ấm nhỏ

Áp lực thì có nhiều nhưng cũng may chưa rơi vào tình trạng trầm cảm. Ngày trước, mình đọc nhiều về việc các mẹ trầm cảm sau sinh, cũng sợ lắm, nhưng may mắn, gia đình nội ngoại luôn tạo không gian thoải mái, vui vẻ, quan tâm mình, bên cạnh đó, mình cũng tự động viên bản thân, còn chăm con, lo cho con nên đã vượt qua giai đoạn sau sinh mà không bị trầm cảm.

Bạn có ý định trở lại với đam mê nghệ thuật của mình vào một ngày không xa?

Nghề làm mẹ tuy cực nhưng vui lắm, giờ đây ngắm con vui vẻ chơi đùa, ăn ngủ hằng ngày cảm thâýmình thật hạnh phúc. Khi nào con chững chạc một chút có thể đi lớp lúc đó mình mới nghĩ đến việc quay trở lại hoàn toàn với đam mê.

Nuôi con khoa học là phương pháp Quỳnh Giang lựa chọn

Mình có ước mơ, dự định mở một sàn dạy Yoga tại nhà, và một tiệm cháo dinh dưỡng đúng chuẩn cho các bé để các mẹ yên tâm đồ ăn sạch mà các con lại được ăn đồ đảm bảo.

Trong suốt buổi nói chuyện, thấy Quỳnh Giang nhắc nhiều đến mẹ. Đó có phải người mà bạn thần tượng không?

Đúng vậy, mình rất yêu và thần tượng mẹ mình. Mình là con một trong nhà, mẹ mình thuộc tuýp người phụ nữ hiện đại, thoáng tính nên để cho mình tự do chọn nghề, và quyết định làm hay nghỉ cũng do mình tự quyết. Mẹ luôn khuyên bảo khéo léo hướng đi cho mình chứ hề áp đặt con cái.

"Người phụ nữ quyền lực" mà Quỳnh Giang thần tượng

Với mình, mẹ đúng là một nữ siêu anh hùng, chăm chỉ làm việc để nuôi lớn mình. Mẹ kiên cường lắm, một mình mẹ phải buôn bán chẳng quản ngày nắng gắt, hay mưa gió để có tiền nuôi mình ăn học, mua cho mình cái váy, sắm cho mình cái balo để mình được bằng bạn bằng bè.

Mẹ chiều mình lắm, nhưng không phải chiều hư đâu. Mẹ dạy mình phải biết tự lập từ bé, phải sống có mục tiêu, ước mơ, phải biết yêu thương, giúp đỡ mọi người. Đặc biệt, mẹ dạy mình phải thật thà, ngay thẳng.

Bà ngoại và Kiến hợp tác tạo dáng cùng chụp ảnh

Mẫu người bạn mong muốn hướng tới là gì?

Mình mong muốn được trở thành một người phụ nữ độc lập, một người mẹ hiểu con, tự chủ tài chính để cho con những gì tốt nhất, tự do được làm những gì mình thích.

Cảm ơn Quỳnh Giang về buổi trò chuyện hôm nay. Chúc bạn thành công với những dự định, kế hoạch của mình!

Minh Thùy - Ảnh: NVCC

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/gap-quynh-giang-9x-ha-thanh-xinh-dep-tai-nang-24-tuoi-toi-chon-nghe-lam-me-75782.html