Gặp cậu học sinh “tý hon” đầy nghị lực

(PL&XH) - Trương Văn Nghĩa, học sinh lớp 10 Trường THPT Dân tộc nội trú Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An chỉ cao 98cm, nặng đúng 19kg và được coi là một học sinh “tý hon” của Việt Nam hiện nay..

Vượt qua mặc cảm

Mẹ của Trương Văn Nghĩa, SN 1995, ở xóm 3, xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An kể: Trong suốt thời gian thai nghén không có dấu hiệu lạ. Nhưng tai ương ập đến khi ngày sinh, thai vẫn không có động tĩnh gì, bác sĩ phải mổ để đảm bảo tính mạng cho cả mẹ và con. Ca mổ thành công, song cơ thể cậu bé tím tái, chân tay có quắp và phải thở bằng bình oxi,…

Khi sinh ra, thể trạng Nghĩa không bình thường, cân nặng chỉ 1,5kg, không chịu ăn uống, lại bị chứng bệnh kinh giãn co giật liên hồi. Bố mẹ đưa Nghĩa đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác, tiêu tốn bao nhiêu là tiền của nhưng đành ngậm ngùi nhìn con trong đau đớn.

Lên 4, 5 tuổi, Nghĩa mắc phải chứng bệnh "không lớn được", cơ thể cậu ngày một tong teo, gầy yếu,… Nhìn con không đi được mà cứ lăn lê, bố mẹ Nghĩa dốc hết tiền của để đưa cậu ra Hà Nội điều trị.

"Trong khi bạn bè cùng trang lứa khỏe mạnh, nhìn con mình mà rơi nước mắt. Dù được đưa đi viện này viện kia, uống thuốc tây thuốc nam, nhưng nó vẫn không tài nào lớn nổi". Anh Trương Văn Lệ (bố Nghĩa) buồn phiền nói.

Lên 7 tuổi, Nghĩa mới tập tễnh những bước đi đầu tiên, phát âm còn bập bẹ,… Nhưng khi thấy bạn bè í ới gọi nhau đi học, cơn khát được đến trường lại trào dâng trong Nghĩa. Có lần Nghĩa ngồi trước thềm nhà hỏi "Sao con cứ nhỏ thế này mà không cao lên? Con muốn đi học…"

Nghĩa với chiếc xe đạp tự chế gắn bó trên nẻo đường. Ảnh:Lê Tập

Buổi đầu đến lớp, mọi ánh mắt tò mò đổ dồn vào cậu bé "lùn tịt", Nghĩa chỉ biết đứng ôm mặt khóc rưng rức. "Mới bước chân vào lớp đã bị bạn bè cười, chỉ trỏ, trêu chọc,… Em không dám đứng chỗ đông người, giờ ra chơi em lủi thủi ngồi một mình ở góc lớp. Hồi đó em thấy tủi thân lắm, cứ về nhà là khóc. Được bố mẹ động viên, an ủi em cũng nguôi ngoai dần"- Nghĩa nở nụ cười tươi nhớ lại.

Thời gian trôi đi, các bạn cũng quen với "cậu bé tý hon". Mỗi ngày đến trường như cho Nghĩa thêm niềm tin, sức sống. Từ lớp 1 - 5, Nghĩa luôn là học sinh giỏi 2 môn Văn - Toán, là học sinh vở sạch chữ đẹp của trường. Các bạn giờ không còn cười giễu mà trầm trồ thán phục về nghị lực của Nghĩa. Mỗi giờ lên lớp có bài khó các bạn đều tập trung bên Nghĩa để cùng nhau tháo gỡ, đưa ra cách giải hay nhất.

Nguyễn Viết Nam, là bạn thân của Nghĩa từ cấp I cho đến giờ cho biết: "Tuy học cùng lớp nhưng Nghĩa hơn em vài tuổi. Nghĩa không may mắc phải căn bệnh quái ác, không lớn được. Người không cao nhưng cái đầu của Nghĩa ít bạn nào bằng được. Ở Nghĩa có nghị lực sống phi thường, Nghĩa là tấm gương cho các bạn noi theo".

Bằng ý chí, biết đứng lên trong hoàn cảnh éo le, không để người khác coi mình là người tàn tật. Bởi thế, năm thi vào Trường THPT Dân tộc nội trú Tân Kỳ, tên của Nghĩa nằm trong tốp đầu đạt điểm cao của khóa.

Nghĩa chia sẻ: "Em biết mình có khuyết tật, nên chỉ có chọn con đường học mới khẳng định mình, mới làm xoay chuyển cuộc đời mình mà thôi".

Mẹ Nghĩa tâm sự: "Biết con mình mắc bệnh như thế, cũng chỉ biết động viên con. Thấy con học giỏi bố mẹ cũng an lòng, dù có nghèo đói đến đâu cũng nuôi cho con thỏa ước mong".

Cậu học sinh “tý hon” bên góc học tập quen thuộc của mình. Ảnh: Lê Tập

Ước mơ… lập trình viên giỏi

Mỗi ngày đến trường, Nghĩa lại tìm thấy niềm vui, tăng thêm nghị lực sống… Hòa nhập với môi trường, đó chính là quá trình đầy gian nan và thử thách lòng kiên trì của Nghĩa. Bây giờ cậu không còn bị bạn bè nhìn với ánh mắt coi thường nữa.

"Em không bao giờ trách móc hay than phiền bố mẹ. Do số mình không may mắn, chứ bố mẹ nào sinh con ra chả muốn con khỏe mạnh, không ốm đau. Bố mẹ cũng khổ tâm lắm chứ. Em không thể chấp nhận số phận nên đã xin đi học để bố mẹ bớt khổ về đứa con tàn tật, cũng là tìm cho mình một tương lai tươi sáng"-Nghĩa trầm ngâm tâm sự.

Nghĩa nhớ ngày thi lên cấp III, vào phòng thi ai cũng cười nghiêng ngả, nói trước nói sau về mình. Nghĩa tự động viên, bỏ qua tất cả. Và hạnh phúc đã đến vào ngày Nghĩa đậu trường THPT Dân tộc nội trú của huyện, giọt nước mắt sung sướng của Nghĩa như hòa vào dòng người đến chúc mừng Nghĩa.
Trường cách nhà hơn 10 km, hàng ngày Nghĩa vẫn chăm chỉ đi học bằng chiếc xe được thiết kế đặc biệt để phù hợp với thể trạng.

Nghĩa chia sẻ: "Em thế này là may mắn, được đi lại, được đến trường, được đi trên đôi chân của mình, nhiều bạn khác còn có hoàn cảnh éo le hơn em. Phía trước còn nhiều gian nan, em sẽ phấn đấu đạt được ước mơ của mình".

Nghĩa đã vạch ra kế hoạch là phải đậu vào một trường đại học có ngành Công nghệ thông tin, sau đó ra trường có một nghề phù hợp với sức khỏe của mình: "Khi ra trường, em muốn trở thành một lập trình viên, đó là ước mơ cũng là mục tiêu em đang phấn đấu". Nghĩa chia sẻ.

Tương lai phía trước còn xa, nhưng có ý chí, nghị lực thì không điều gì là không thể. Ước mơ trở thành một lập trình viên máy tính của Trương Văn Nghĩa là một ước mơ hoàn toàn có cơ sở với sự chăm chỉ, bền bỉ của cậu bé "tý hon" mà ý chí không hề nhỏ bé chút nào. Chúng ta hãy cùng chúc cho ước mơ của Nghĩa sẽ trở thành hiện thực.

Lê Tập