Gạo lứt trị dứt rối loạn tiền đình

Chị Nguyễn Kim Thủy, sinh 1978, thường trú ở Quận Bình Tân, TPHCM nói: 'Tôi ăn gạo lứt theo thực dưỡng chỉ mong có được sức khỏe tốt hơn nhưng không ngờ các bệnh trước đây của tôi tự nhiên biến mất.

Cách nay hơn 3 năm, trước khi ăn gạo lứt, chị hay chóng mặt, suy nghĩ là đau đầu ngay. Người giống như đi trên cỏ, không bình thường. Người thường xuyên có cảm giác lơ lửng, đầu óc lơ mơ, mênh mang. Không định tâm. Lúc đó mắt cũng bị yếu đi và thường bị hoa mắt. Chị nghĩ sao mình giống người bị tâm thần vậy. Chị rất sợ bị tâm thần nhưng khi đi khám bệnh, bác sỹ bảo không. Tình trạng này kéo dài khoảng 2 năm. Chị chữa trị nhiều nơi nhưng bệnh tình không thuyên giảm. Chị lo lắng và luôn cầu nguyện được gặp thầy hay thuốc giỏi.

Chị Nguyễn Kim Thủy

Thời gian đó, bác sỹ chẩn đoán chị còn bị các bệnh khác nữa. Chị bị rối loạn tiền đình trước đó rất lâu.

Chị bị suy nhược cơ thể từ lúc 20, 21 tuổi, mỗi lần mệt là đi khám, thường bác sỹ cho uống thuốc bổ.

Chị bị hẹp vách mũi và bác sỹ khuyên nên mổ nhưng chị không mổ. Chị rất sợ mổ. Chi luôn tìm kiếm phương pháp khác mà không phải mổ. Vì thế gặp được thực dưỡng này, chị mừng còn hơn trúng số.

Ngoài ra, trước đó chị còn bị u buồng trứng. Cách nay một năm chị đi khám lại, Bệnh Viện Hùng Vương bảo khối u nhỏ lành tính, không phát triển nên không sao đâu. Chị tin tưởng ăn thực dưỡng một thời gian khối u sẽ biến mất.

Ban đầu chị thích ăn chay và không muốn ăn thịt cá nữa. Tháng đầu tiên ăn chay, chị thấy người mệt, nghĩ rằng mình thiếu đường và mua bánh ngọt ăn rất nhiều. Vẫn không hết mệt. Thấy vậy, một sư cô đang ăn gạo lứt hướng dẫn chị lên mạng internet nghe các bài giảng về thực dưỡng của thầy Thích Tuệ Hải. Khi nghe, chị thấy thực dưỡng hay quá nên suốt ngày nghe giảng về thực dưỡng, chỉ khi ngủ là không nghe thôi.

Sau khi hiểu thực dưỡng, chị bắt đầu ăn theo thực dưỡng vào tháng 10 năm 2014. Nghe thầy giảng ăn số 7 rất tốt và chị muốn thử nghiệm. Tháng đầu tiên chị ăn gạo lứt với một ít rau củ. Sang tháng thứ 2, chị ăn theo số 7 (ăn 100% gạo lức với muối mè). Ăn số 7 đến ngày thứ 5, đang khỏe mạnh bình thường, chị đột ngột cảm thấy bủn rủn tay chân, leo lên cầu thang không nổi, bước đi không nổi, thậm chí ngồi cũng không nổi. Chị phải nằm nghỉ mấy tiếng mới hết bủn rủn. Mấy ngày sau đó vẫn còn cảm giác bủn rủn khi đi cầu thang, sau đó nữa thì hết luôn. Năm ngày trước đó chị cảm thấy rất khỏe.

Qua nghe giảng, chị biết được đây là phản ứng thải độc đang xảy ra và sẽ hết nhanh nên chị không hề lo lắng hay sợ sệt. Sau một tháng số 7, chị sụt từ 45kg còn 37kg. Cha mẹ, anh em và bạn bè của chị thấy vậy lo lắng. Họ bảo tại sao không chịu ăn bình thường mà ăn như vậy, ăn cho chết hay sao. Chị nói “Người thì ốm nhưng được cái rất khỏe cho nên ai nói gì thì nói chứ mình không quan tâm. Mình khỏe mình biết, mình ăn mình tự cảm nhận được.” Chị ăn được một tháng số 7 sau đó chị ăn theo thực dưỡng, tức từ số 3 lên số 6. Đầu năm 2017 chị trở lại ăn số 7 và kéo dài 4 tháng.

Một lần chị bị trúng độc khi ăn rau muống, bị "táo tháo rượt” đêm đó hơn mười lần. Chị thấy hoa mắt, kiệt sức. Chị khuấy bột sắn dây chín và ăn nóng, ăn đến mấy chén. Sáng ra thấy người nóng lên, khỏe trở lại bình thường và chạy xe máy về quê như dự định.

Thấy thực dưỡng có hiệu quả, chị khuyến khích và áp dụng thực dưỡng cho hai đứa con của chị. Khi hai con bị bệnh chị điều chỉnh bệnh bằng món ăn chứ không uống thuốc. Trải qua ba năm rồi, ba mẹ con không hề uống một viên thuốc nào. Trước đó, thường xuyên phải đi khám bệnh.

Một hôm, sau khi ăn một cái bánh pía, đứa con lớn (nay 13 tuổi) bị sốt, có lúc lên đến 40,8 độ. Chị vẫn giữ ở nhà và áp dụng đánh dầu mè gừng cho bé, cho uống bột sắn dây, lau nóng và đắp đậu hũ lên tráng. Bé sốt kéo dài 2 ngày 2 đêm. Chồng chị xót ruột vì con mình đã sốt 2 ngày rồi. Chồng chị la chị là đem con ra thí nghiệm phải không. Chị bảo thôi cứ để con ở nhà một đêm nữa thôi. Nếu sáng ngày mai mà không hạ sốt thì đem con vào bệnh viện. Tối hôm đó, bé mát từ từ, đến sáng bé hạ sốt hoàn toàn. Sau lần sốt đó đến giờ hơn 2 năm rồi, sốt không còn trở lại với bé nữa.

Đứa con nhỏ (6 tuổi) của chị rất sáng ý, thông minh và rất sâu sắc. Bé rất nhạy, ăn món ăn lạ là cơ thể phản ứng ngay bằng cách nóng lên khoảng 39 độ và qua một đêm là hết hoàn toàn. Mỗi lần nóng bé chỉ nằm thôi. Bị như vậy là do khi đến nhà bà con chơi, người thân cho ăn món lạ nhưng bị vài lần bé không thèm ăn nữa. Hai đứa con của chị không thích ăn vặt.

Hiện tại, chị ăn gạo lức với muối mè, nước tương tamari, với một ít rau củ kho hoặc luộc. Trong khầu phần ăn của chị, gạo lức chiếm khoảng số 70% gạo lức. Bây giờ 3:00 sáng chị đã thức dậy và đi ngủ lúc 22:00 hoặc 23:00. Trước đó chị không thể dậy sớm, mở mắt rồi nhưng không tỉnh liền được. Chị nấu cơm cho cả nhà ăn vì không muốn gia đình ăn những món ở ngoài. Thức ăn ở ngoài có bột ngọt, hóa chất, đường, gây nhiều chứng bệnh. Cho nên, chỉ khi nào Thực Dưỡng Khai Minh tổ chức buffet thì chị mới dẫn cả nhà đến ăn.

Chị ăn rau của má chị trồng ở quê gửi lên để dành trong tủ mát ăn cả tuần nên không đi mua bên ngoài. Chị nói hạnh phúc là còn cha còn mẹ nên còn có rau sạch để ăn. Rau ở ngoài thuốc nhiều lắm vì chị ở quê nên hiểu chuyện này. Gia đình không uống nước đá lạnh.

Chị nói “Thực dưỡng giúp tôi tự làm bác sỹ cho chính mình và gia đình. Tôi chán ngán khi nghĩ đến cảnh phải nằm bệnh viện, mất công thêm người chăm sóc, uống thuốc đắng, tốn nhiều tiền. Nguyện mười phương chư Phật gia hộ cho con được ăn thực dưỡng suốt đời. Phương pháp này rất hay. Tôi nghĩ nếu bỏ, bất hạnh sẽ đến với mình.”

Từ khi theo thực dưỡng, chị thấy cuộc đời thay đổi cả về tinh thần lẫn vật chất. Lúc nào chị cũng cảm thấy vui vui, rộn ràng trong bụng, không buồn bực, sầu lo như ngày trước, nóng giận giảm bớt. Mất tiền cũng không buồn. Một hôm chị bị dàn cảnh chận đầu xe hai bánh để móc túi. Một xe thì quẹt vào đầu xe làm chị ngã xuống. Một xe khác áp vào nữa, người nữ ngồi sau nhanh tay móc túi quần của chị. Lúc đó chị rất tỉnh táo, chị liền chụp được tay của người phụ nữ này đang cầm tiền của chị, mắt của chị thấy rõ ràng từng tờ tiền của chị. Lúc đó chị nghĩ rất nhanh, mình đi một mình đơn độc trong khi người ta tới ba người (2 nam, 1 nữ), thôi thì cho người ta luôn, xem như mình trả nợ kiếp trước, xem như tiền đó không phải tiền của mình và chị thả tay ra. Khi về nhà chị kể lại với chồng như vậy chồng chị nói đã mất tiền mà còn nói hay. Chị nói “Mất tiền, nhưng thật tình mình không buồn chút nào. Mình còn cầu mong họ tiêu xài tiền đó rồi và không làm như vậy với người khác nữa.”

Vợ chồng hạnh phúc hơn, biết nhường nhịn. Biết chấp nhận cuộc sống. Lúc trước hay so sánh nên cảm thấy sao mình khổ vậy, sao không được may mắn, có nhiều cái làm mình buồn chán. Trước đó, vợ chồng ly thân 3 năm. Trước đây chồng gia trưởng, đến chùa không biết lạy Phật nên mỗi lần đi chùa về làm chị buồn. Bây giờ chồng chị tự đi chùa không cần phải rủ. Ăn thực dưỡng kết hợp với tu tập theo pháp Phật làm nhiều thứ xoay chuyển theo chiều thuận. Chồng bớt tính gia trưởng, biết chia sẻ làm gia đình êm ấm hơn.

Hiện tại công việc của chị thuận lợi hơn, có những khoảng tiền kiếm được ngoài sự tính toán của chị. Đầu óc sáng suốt hơn nhiều, không mông lung như trước. Chị có thể cảm nhận được người làm ăn với mình có uy tín không, có gian lận không. Một số trường hợp chị biết người ta không thật lòng nhưng chị vẫn làm ăn với chị để giúp họ.

Chị nói thực dưỡng có ích rất nhiều cho xã hội. Nếu ai cũng ăn thực dưỡng thì cuộc sống sẽ ổn định, tâm an lành. Người ta sẽ thấy quý nhau hơn, không còn sân hận, không còn để bụng. Xã hội rất phức tạp. Nếu ăn gạo lức, sẽ thay đổi máu tốt hơn, con người sẽ thánh thiện hơn, giúp đỡ nhau hơn. Nhìn thấy ai cũng thương mến, 10 người thương 8 người. Mình bao dung hơn, nghĩ về người khác nhiều hơn. Rất lợi ích cho xã hội.

Theo chị, thực dưỡng nên áp dụng từ trong bụng mẹ, từ nhỏ tới lớn tới già, chứ không phân theo tuổi tác. Chị mong muốn mọi người theo thực dưỡng đề có thân khỏe, tâm an và để làm những điều mình mơ ước.

Đông y sỹ Đặng Ngọc Viễn

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/gao-lut-tri-dut-roi-loan-tien-dinh-post205817.html