Gái quê "biến" thành... trùm ma túy (Kỳ 3)

(24h) - Sau vài lần thử thách, Dân chính thức cấp “hàng” cho Thơm mang thẳng qua biên giới, giao trực tiếp cho các đối tượng người nước ngoài. Bán “hàng” như vậy, cả Dân và Thơm đều có lợi vì đã cắt được “cầu” trung gian là Hương “xăm”.

Kỳ 3: "Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã" Chỉ là kẻ võ biền, giàu lên nhờ tính lưu manh và có đông đàn em là những kẻ côn đồ, càn quấy, chuyên ăn chặn của những người buôn lậu nhưng trước lời tỉ tê của nhân tình, Dân đã đồng ý tham gia vào đường dây ma túy và ngoài việc tiêu thụ ma túy do Lập cung cấp, các tên Doanh, Thoa còn sẵn lòng mua bán ma túy với Dân, Thơm. Nghe tình nhân, trở thành trùm ma túy Lại nói về Dân, trước khi trở thành kẻ cung cấp ma túy cho đối tác nước ngoài, Dân là một kẻ buôn lậu có tiếng là lưu manh, chuyên “đánh” hàng lậu từ biên giới Lạng Sơn về Bắc Giang bán. Mặc dù rất nể vợ là giáo viên nhưng do nhu cầu ngoại giao khi buôn bán và tính trăng hoa nên đi đâu Dân cũng có em út vây quanh. Nhà Dân đông anh em, toàn thành phần bất hảo nên chẳng ai, kể cả các cô gái bị Dân chiếm đoạt rồi vứt bỏ, dám dây dưa với hắn, ngoại trừ Nguyễn Thu Hương (SN 1974) một phụ nữ nhan sắc, trắng trẻo, có hai đời chồng, luôn tìm cách tiếp cận. Hương là kẻ có học thức, hai lần đi tù về tội mua bán ma túy nên khi mãn hạn, đã nghĩ tới Dân như một cầu nối để gây dựng lại sự nghiệp buôn ma túy của mình. Theo lời tâm sự của Hương với các điều tra viên khi bị bắt thì do vừa ra tù, chồng bỏ, tiền không có nên chị ta quyết tâm bằng mọi cách cặp bồ được với Dân để vừa có vốn làm ăn vừa có người bảo vệ. Bằng sự đeo bám dẻo dai, ăn nói ngọt ngào, duyên dáng của người đàn bà từng trải, Hương đã hút hồn được Dân. Sau khi chiếm được cảm tình của Dân, Hương lại tỉ tê, dẫn dụ Dân tới gặp Ngô Văn Đô, ông chủ một gia đình có nhiều người tham gia mua bán ma túy. Nghe lời người tình, mờ mắt trước món lời kếch xù, Dân đồng ý tham gia và với những mối quan hệ do buôn lậu trước đó, Dân nhanh chóng tạo nên đường dây đưa ma túy từ Bắc Giang lên vùng giáp biên giới của tỉnh Lạng Sơn tiêu thụ. Trong số những đầu mối tiêu thụ ma túy của Dân, ngoài Dung còn có Thoa, Tình và Doanh, những kẻ đang làm ăn với Lập nhưng vì biết Dân từ khi còn buôn lậu nên đã không từ bỏ cơ hội tăng lợi nhuận, trở thành đầu ra của hai đường dây ma túy của Dân và Lập. Theo tài liệu của cơ quan công an, nguồn ma túy mà Đô cung cấp cho Dân là mua của Ngô Hữu Phúc, anh trai Cường. Dân nhận ma túy rồi tổ chức cho các đàn em như Nguyễn Văn Đoàn, Vũ Văn Hiển đưa lên Lạng Sơn giao cho Doanh, Tình và một số đầu nậu khác như chị em Hoàng Thị Nguyệt, Hoàng Thúy Nga (đang bị truy nã), bán ra nước ngoài. Chúng liên lạc với nhau bằng điện thoại di động, hẹn nơi giao hàng, tiền và sử dụng ám hiệu như gọi bánh heroin là “xe”, quy ước chất lượng tốt là “sony” còn hàng có chất lượng xấu gọi là “cỏ”. Cũng như Dung, tiền buôn ma túy được Dân đầu tư mở hệ thống nhà hàng, khách sạn ở Bắc Giang, Lạng Sơn và mua xe vừa để chở khách vừa là phương tiện vận chuyển ma túy. Trong những chuyến chở hàng “trắng” lên Lạng Sơn, Dân sử dụng nhiều ôtô, trên đường dùng bộ đàm liên lạc giữa các xe để thông báo cho nhau tránh các trạm, chốt tuần tra kiểm soát của lực lượng chức năng. Trên xe Dân luôn trang bị súng ngắn, mũ cảnh sát, đèn quay ưu tiên, dùi cui điện, mã tấu... nhằm thị uy bọn đàn em, vừa chống trả nếu bị công an phát hiện đồng thời gây hiểu lầm trong nhân dân. Dân không bao giờ ngồi cùng trên xe chở “hàng” mà đi một ôtô khác vừa giám sát, vừa điều khiển, thông tin cho bọn đàn em qua bộ đàm. Lúc nào trên các ôtô chở “hàng”, Dân “lăng” cũng trang bị một can xăng lớn để sẵn sàng hủy xe khi bị lộ. Là kẻ tính khí tàn bạo nên Dân khiến đàn em rất sợ mặc dù dưới “trướng” anh ta toàn những kẻ “lỳ đòn” như Đoàn, Tuấn, Vân. Đoàn sống lang thang từ nhỏ, không biết quê hương, bản quán, được Dân nhặt về làm bảo vệ nhà hàng khi đang vất vưởng làm nghề đánh giày ở TPHCM. Là kẻ ít học, cục súc, Đoàn rất liều mạng nhưng lại rất trung thành với chủ, được Dân tin dùng trong mỗi lần vận chuyển ma túy. Vân là người quê ở Tân Yên, lên Văn Lãng, Lạng Sơn buôn bán từ năm 1998. Trước khi trở thành tay chân cho Dân, Vân là kẻ thường đánh hàng lậu từ bên kia biên giới về cho Dân đưa về Bắc Giang bán nên rất thông thạo địa hình đường rừng núi và quy luật hoạt động của các lực lượng chức năng vùng cửa khẩu. Khi được Dân đưa vào đường dây buôn ma túy, Vân được giao nhiệm vụ đón heroin sau đó cùng một số đối tượng theo đường mòn mang qua biên giới bán, mang tiền về cho Dân. Trong số những kẻ bị Dân lôi kéo vào con đường ma túy, có cả Vũ Văn Hiển (SN 1978, quê Phú Thọ). Hiển lấy em vợ Dân, tuy chưa có con nhưng không chấp nhận chuyện Dân cặp bồ với Hương nên nhiều lần ra mặt phản đối. Trong một lần nhỏ to với vợ, Hiển vô tình làm lộ chuyện trăng hoa của người anh đồng hao và việc này nhanh chóng đến tai vợ Dân. Bị vợ mát mẻ làm mất thể diện, Dân chửi Hiển và từ đó Hiển không làm việc cho Dân nữa. Còn Hương, sau một thời gian bám Dân, kiếm được chút vốn kha khá, thấy Dân tính tình hung bạo nên rất sợ. Biết Đoàn là kẻ liều mạng, có sức khỏe nhưng trung thành, Hương tìm cách mai mối Đoàn lấy em gái mình rồi kéo anh ta về phía mình, thành lập đường dây riêng, đưa ma túy lên Lạng Sơn tiêu thụ. Giận dữ vì người tình phản bội, dám nẫng đệ tử của mình, Dân tính chuyện dạy cho hai kẻ này một bài học song chưa kịp thực hiện thì Hương, Đoàn bị CA Lạng Sơn bắt. Sợ hai kẻ này “phun” ra mình, Dân cho người đánh tiếng với Hương và tất nhiên người phụ nữ này chẳng dại gì khai ra bọn Dân bởi như thế đồng nghĩa với việc mức án của chị ta nặng thêm. Khi Thơm đặt vấn đề liên kết làm ăn, Dân “lăng” đồng ý liền vì như vậy, Dân lại có thêm một mối cấp “hàng”, mở rộng “thị trường”. Mặt khác, Dân cũng nhận thấy Thơm khá thạo việc, lại biết điều. Sau vài lần thử thách, Dân chính thức cấp “hàng” cho Thơm mang thẳng qua biên giới, giao trực tiếp cho các đối tượng người nước ngoài. Bán “hàng” như vậy, cả Dân và Thơm đều có lợi vì đã cắt được “cầu” trung gian là Hương “xăm”. Khi đã tạo được vây cánh, Thơm tuyên bố không làm việc cho Hương “xăm” nữa. Từ khi làm ăn với Nguyễn Lương Dân, Thơm chính thức đưa chị gái Nguyễn Thị Nga “vào cuộc”. Tuy nhiên, Nga cũng chỉ làm theo sự chỉ đạo của Thơm. Sau khi giao dịch, thống nhất số lượng, cách thức giao nhận heroin với bọn Dân “lăng”, Thơm dặn dò Nga “mật khẩu” và địa điểm lấy “hàng”. Đương nhiên là chị em gái nên Thơm trả công cho chị mình khá cao. Ngoài việc lấy ma túy từ Dân, Thơm còn là đầu ra tiêu thụ ma túy do Hưng đưa về. Thế nhưng chuyến hàng định mệnh rạng sáng 6-12-2004, đã đẩy số phận người đàn bà này sang một ngã rẽ mới. Bị bạn hàng gí súng, người tình ruồng rẫy Để chuẩn bị cho việc giao nhận trót lọt chuyến “hàng” ngày 6-12-2004, cách đó ít ngày, Thơm và chị gái thuê phòng tại khách sạn Kim Liên Thành, Pò Chài, Bằng Tường, Trung Quốc, làm nơi cất giấu ma túy. Theo thỏa thuận giữa Thơm và Dân, rạng sáng 6-12, bọn Dân, Vân, Tuấn sẽ giao cho Thơm 15 bánh heroin và nhận từ Thơm 20 vạn NDT, số còn lại khoảng 1 tỷ đồng, Thơm sẽ thanh toán cho Dân khi giao “hàng” xong xuôi cho phía đối tác. Trời tờ mờ sáng, Thơm đưa tiền cho chị gái, dặn ra cửa khẩu Tân Thanh, khi có người trao cho chiếc catáp thì đưa tiền cho họ. Nga đi rồi, như mọi lần khác, Thơm bí mật đi theo, nhưng giữ một khoảng cách để theo dõi. Nhưng khi Nga nhận xong chiếc cặp, đi được vài chục mét thì bị Công an Bằng Tường chặn lại. Nhìn thấy cảnh chị gái bị bắt, Thơm không dám quay lại khách sạn, nơi còn cất giấu 9 bánh heroin nữa mà chỉ loanh quanh chờ xem diễn biến của sự việc. Ngay sau đó, Công an Bằng Tường đã tiến hành khám xét phòng 203, nơi Thơm và chị gái ở, thu giữ nốt số ma túy Thơm chưa kịp tiêu thụ. Trong lúc Thơm đang lang thang, đầu óc rối bời vì chị gái bị bắt thì ở bên kia, bọn Dân cũng chứng kiến được việc Nga bị Công an Trung Quốc bắt giữ. Thông thường, theo “luật” mua bán ma túy, khi gặp những vụ mất “hàng” như vậy, coi như Thơm không phải trả nốt tiền cho Dân “lăng” nhưng với bản chất lưu manh, Dân không chịu chấp nhận phần thiệt nên đã sai mấy tên đàn em đi lùng “ốp” Thơm về nhà Nguyễn Văn Vân ở gần cửa khẩu Tân Thanh. Tại đây, chẳng thèm chia sẻ rủi ro với Thơm, Dân “lăng” rút khẩu súng ngắn đã lên đạn, gí vào thái dương Thơm, bắt phải trả ngay số tiền 1 tỷ đồng. Biết đồng bọn tráo trở nhưng người đàn bà này không hề tỏ sợ hãi. Thơm rắn mặt bảo Dân “lăng” thích bắn thì cứ bắn, chị gái vừa bị bắt nên Thơm cũng chẳng muốn sống nữa. Thái độ chán sống của Thơm buộc Dân phải chuyển tình thế từ chỗ hung hăng, muốn ăn tươi nuốt sống người khác thành ngọt nhạt, khuyên Thơm hãy tìm cách “chạy án” cho chị gái, mà muốn thế chỉ còn cách tiếp tục công việc đang làm. Dân hứa nếu trả hết số tiền hàng, anh ta sẽ cho Thơm mua hàng chậm trả. Quá từng trải nhưng lại không rành hết lẽ đời nên Thơm tưởng đồng bọn có ý tốt, liền gọi điện cho chị Đào Minh Đức ở Tân Thanh, là bạn hàng lâu năm của Thơm, hỏi vay 1 tỷ đồng, trả trước 20 vạn NDT. Do nhiều lần làm ăn với nhau, Thơm chỉ cần gọi điện là được chị Đức ứng trước hàng trăm triệu đồng nên lần này, nghe Thơm hỏi vay tiền, chị Đức đã đồng ý. Tuy nhiên khi thay mặt Thơm đến nhận tiền, Dân đã cầm luôn cả số tiền Thơm trả trước cho chị Đức là 20 vạn tệ rồi chuồn về Bắc Giang. Bỗng dưng trở thành kẻ “lật mặt” với bạn hàng, sợ chị Đức cho người trả thù, Thơm trốn về quê ở Phương Độ, Phúc Thọ và từ đó không mua bán heroin với Dân nữa. Lúc hoàng kim, tiền kiếm được hàng bao nhưng vì giấu gia đình nên mỗi khi ghé qua nhà, Thơm chỉ đưa cho mẹ một vài triệu để nuôi con, chính vì thế khi quay về quê, thấy cảnh nhà nghèo túng, thương hai đứa con của Nga giờ phải xa mẹ vĩnh viễn, Thơm muốn bù đắp lại cho hai cháu nên quay về Hà Nội, tìm đến nhà người tình song khi biết hoàn cảnh của Thơm, kẻ già nhân ngãi, non vợ chồng ấy đã nổi giận, đuổi Thơm ra khỏi nhà, cướp tất cả những tài sản mà Thơm đã gầy dựng. Bị người tình phụ bạc, tay trắng, đồng bọn quay lưng và khoản nợ gần 1 tỷ đồng đối với chị Đức khiến Thơm cảm thấy bế tắc, tìm đến thuốc ngủ để kết thúc cuộc đời nhưng liều thuốc ngủ cực mạnh đã không cho Thơm được chết khi mà vừa uống xong thì bị người nhà phát hiện. Những lần sau, Thơm cũng tìm đến cái chết nhưng không thành. Cho rằng số mình chưa hết, Thơm quyết định quay trở lại con đường cũ. Tháng 5-2005, thông qua sự dắt mối của Nguyễn Văn Tuấn, đàn em của Dân vẫn thường đến nhà Đô lấy hàng, chuyển lên biên giới mà Thơm biết Đô chính là người cung cấp “hàng trắng” cho Dân. Sau khi đặt vấn đề mua sỉ ma túy, được Đô đồng ý, để có tiền lấy hàng, Thơm quay lại với Hương “xăm”, năn nỉ người đàn bà này cho làm thuê và với hai nguồn cấp “hàng”, cộng thêm sự từng trải, kinh nghiệm, việc buôn bán ma túy của Thơm phát đạt trở lại. Mỗi khi lấy ma túy về Bắc Giang, Đô đem đến nhà bố đẻ là Ngô Văn Khuê cất giấu, sau đó liên lạc với bọn Dân, Thơm tới lấy, đưa đi tiêu thụ. Tiền buôn ma túy được vợ chồng Đô hợp lý hóa bằng việc mở quầy bán hàng khô ở chợ Thương và tậu 2 ngôi nhà nhưng Liên, vợ Đô vẫn thích đi bán ma túy để lập vốn riêng. Trong một lần vận chuyển ma túy, Liên bị CA Bắc Giang bắt quả tang nhưng do lúc khám nhà không tìm thấy ma túy nên Đô “lọt lưới”, chỉ có Khuê, vì giấu hộ ma túy cho con nên bị bắt. Trong đầu Thơm lúc này chỉ nghĩ phải bằng mọi cách kiếm tiền thật nhiều, thật nhanh để cứu chị gái và để dành cho hai con và hai đứa cháu. Mặc dù liều mạng nhưng Thơm rất cảnh giác, luôn đề phòng trong các mối quan hệ. Vì không biết chị gái có khai ra mình hay không nhưng Thơm vẫn đề phòng và tính chuyện phải có người trợ giúp mình trong việc nhận, đưa hàng. Và người mà Thơm nghĩ đến là Tuyết Hà (tức Trang), người chị kết nghĩa trong lần bỏ trốn từ Trung Quốc. Nhớ tới Hà, Thơm liền quay về Hà Tây, tìm tới nhà Hà, tuy nhiên người phụ nữ này đã đi lấy chồng. Thơm quay trở lại Hà Nội, tính chuyện tìm người khác thì Hà bỗng dưng xuất hiện.