Francesco Totti - hoàng tử thành Rome

Cuối tháng 5/2017, Serie A chính thức hạ màn với vòng đấu thứ 38. Mọi sự chú ý đổ dồn về sân Olimpico nơi huyền thoại Francesco Totti chơi trận đấu cuối cùng cho Roma.

Totti một lòng trung thành màu áo bả trầu.

Totti một lòng trung thành màu áo bả trầu.

Ở Italy, người hâm mộ đội bóng thành Rome thường truyền tai nhau câu nói quen thuộc: “Không Totti, không có bữa tiệc nào cả”. Hẳn nhiên là như vậy. Trong suốt 25 năm thi đấu của Totti, các Romanista đã quen thuộc với hình ảnh một thủ lĩnh với đôi chân khéo léo, cái đầu thông minh và một trái tim giàu nhiệt huyết.

Người hâm mộ chẳng thể nhớ hết Totti đã bao nhiêu lần cứu rỗi Roma khỏi một buổi chiều buồn chán bằng những bàn thắng của anh. Có lẽ con số ấy phải lên đến hàng trăm lần.

Khi nhắc đến Totti người ta hay liên tưởng đến một điều gì đó đẹp đẽ và lãng mạn bởi phong cách chơi bóng điềm tĩnh mang âm hưởng của một người nghệ sĩ. Chậm rãi trong từng bước chạy nhưng Totti lại có những pha dứt điểm “chết người”. Thứ vũ khí đã đem lại cho anh hơn 300 bàn thắng trong cả sự nghiệp lẫy lừng của mình.

HUYỀN THOẠI SỐNG CỦA ROMA

Một buổi chiều tại Bresica vào tháng 3/1993, khi thế trận đã an bài với hai bàn dẫn trước thuộc về Roma, chiến lược gia lão luyện người Serbia Vojadin Boskov bỗng nhớ tới cậu nhóc Totti 16 tuổi đã trực chờ trên ghế dự bị nhiều trận trước đó.

Ông vẫy Totti lại và trao cho anh cơ hội ra sân lần đầu tiên. Một năm rưỡi sau đó, một điều đầu tiên khác cho Totti khi anh lần đầu tận hưởng cảm giác ăn mừng khi sút tung lưới của đội bóng nhỏ bé Foggia.

Từ những lần đầu tiên ấy, đến khi giải nghệ, Totti đã chơi gần 800 trận chỉ duy nhất trong màu áo Roma. Anh ghi bàn thắng thứ 100 bằng một cú sút phạt tuyệt đẹp vào lưới của Inter vào năm 2004. Điều gì đến cũng phải đến, chỉ 3 năm sau, anh kỷ niệm lần thứ 200 phá lưới đối phương, lần này nạn nhân là Torino ở Coppa Italia.

Đôi chân ở tuổi 39 của anh vẫn kịp ghi bàn thắng thứ 300 vào lưới Sassuolo trong một ngày thu năm 2015. Đến nay, chỉ duy nhất Silvio Piola lập công nhiều hơn Totti ở giải đấu cao nhất Italy. Những Del Piero, Baggio, Batistuta cũng chẳng làm được như thế.

Huyền thoại Pele từng nói về Totti: “Cậu ấy là cầu thủ hay nhất thế giới”. Pele ca ngợi cầu thủ sinh ra tại Rome như thế ngay trước vòng chung kết World Cup 2006 diễn ra thời điểm mà đồng hương của ông Ronaldinho còn đang làm mưa làm gió trên khắp mặt cỏ châu Âu.

Về Pele thì ai cũng biết, những dự đoán của ông gần như đều sai lầm. Thế nhưng, lời nhận xét của ông thời điểm này chắc chắn vẫn sẽ nhận được sự tán đồng của không ít người bởi thử hỏi ở độ tuổi ngoài 40 mấy ai làm được như anh.

Thời gian chẳng thể khiến Totti mất đi những đường chuyền chuẩn xác, những cú sút hiểm hóc bằng cả hai chân, những pha đá phạt thần sầu. Cũng vì lẽ đó, Totti vẫn được Roma giữ lại trong khi những người đồng đội của anh phần lớn đã nghỉ ngơi từ khi mới 35, 36 tuổi.

TRỌN ĐỜI MỘT TÌNH YÊU DUY NHẤT

Với màn trình diễn đẳng cấp trên sân, tất nhiên, Totti và người đại diện nhận được không ít những lời mời hấp dẫn ở khắp châu Âu từ các ông lớn ở Anh cho đến Tây Ban Nha. Trong tất cả số ấy, Real Madrid là cái tên tích cực nhất.

Đó là vào năm 2003, Perez lúc ấy vẫn mải mê xây dựng Galacticos 1.0 dù đã mang về Zidane, Ronaldo de Lima, Figo và Totti là cái tên tiếp theo được nhắm đến. Nhắc đến Perez, ai cũng hiểu sức mạnh tài chính và khả năng chèo kéo ngôi sao của ông ta giỏi đến thế nào.

Ngày hôm trước, Ronaldo de Lima còn vui vẻ cùng Barca hát vang những bài ca châm chọc Real thì ngay hôm sau, Perez đã có chữ ký của “người ngoài hành tinh” trong một bản hợp đồng dài hạn.

Perez như thường lệ vẫn dùng những toan tính ấy để mời mọc Totti nhưng có một điều mà thương nhân người Tây Ban Nha không thể lường hết, đó là tình yêu của Totti với đội bóng quê nhà.

Câu chuyện này sau đó được chính anh kể lại: “Real Madrid khi đó tìm mọi cách để biến tôi thành người của họ. Thật sự khi đó tôi đã cân nhắc nghiêm túc. Tuy nhiên, cuối cùng, gia đình, bạn bè và vợ đã giúp tôi nhận ra điều gì là quan trọng nhất. Roma là gì với tôi ư? Đơn giản đó là tất cả”.

Vì thế, Totti quyết định từ chối lời mời béo bở của ông chủ lắm tiền người Tây Ban Nha và ở lại.

Anh chấp nhận tiếp tục gắn bó với một đội bóng tầm trung ở châu Âu để rồi chỉ có thêm 2 Coppa Italia và 1 Siêu cúp trong 14 năm sau đó. Đổi lại, anh có tình yêu của tất cả các Romanista. Với Totti, điều đó đã là quá đủ. Anh thừa nhận chưa từng hối hận khi gắn bó trọn đời với một màu áo bã trầu duy nhất.

Thế nhưng, theo quy luật khắc nghiệt của thời gian, hành trình bóng đá của Totti cuối cùng cũng phải dừng lại. Định mệnh đã chọn 90 phút gặp Genoa vào ngày 28/5/2017 là khoảnh khắc cuối cùng người ta được thấy Hoàng tử thành Rome bước chạy trên thảm đỏ sân Olimpico.

Kề từ ngày 28/5/2017, cả thế giới sẽ không còn được chứng kiến những màn ăn mừng đáng nhớ của Totti như cách anh selfie với cổ động viên sau khi lập cú đúp trong trận derby della Capitale với Lazio vào ngày 11/1/2015 nữa. Các Romanista sau ngày hôm nay chỉ còn có thể giữ tình yêu với Totti ở sâu thẳm trái tim mà thôi.

CHƯƠNG NGUYỄN

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/the-thao/202105/francesco-totti-hoang-tu-thanh-rome-926247/