Festival Huế 2012 hoàn hảo với công chúng, nhưng...

Những ngày này công chúng Huế và hàng vạn du khách đã thật thỏa mãn với hầu hết chương trình lễ hội đã và đang diễn ra tại Festival Huế.

Đọc E-paper

Tượng cụ Phan Bội Châu được đưa về công viên trước sông Hương

Những “Đêm Hoàng cung” với hoạt cảnh phục dựng công chúa về cung, diễn xướng “Thiên hạ thái bình” đi ra từ bảo tàng thơ Việt Nam 4.000 năm giữ nước, hoặc “Đêm phương Đông” huyền bí với sắp đặt kết hợp biểu diễn phục trang của nhiều nước châu Á đều để lại ấn tượng về ý tưởng, quy mô tổ chức.

Trong 9 ngày đêm, lễ hội quy tụ hàng chục chương trình nghệ thuật đặc sắc đại diện cho nhiều dân tộc các châu lục, hàng chục tour tuyến giới thiệu di sản văn hóa Huế.

Chỉ còn vài bữa nữa là Festival sẽ khép lại, với kết quả hoàn hảo bởi Festival Huế là một lễ hội văn hóa quốc gia chuyên nghiệp nhất ở Việt Nam hướng đến quảng đại công chúng và khai thác du lịch.

Chưa có một lễ hội nào mà tập trung nổi một lượng văn nghệ sĩ, doanh nhân, các đơn vị tổ chức sự kiện mang tầm khu vực cùng dốc sức vào như vậy.

Tuy nhiên, Huế là một thành phố vô cùng đặc biệt. Với lịch sử là cố đô, thành phố này có một di sản văn hóa đa tầng, và sự khai thác di sản không nên dừng ở mức độ “quảng đại công chúng”, giới văn nghệ sĩ vẫn chờ có những “chiếu nghệ thuật” chứng minh rằng Huế đã đi rất xa trên con đường trở thành một thành phố Festival với ý nghĩa cởi mở và sáng tạo mạnh mẽ!

Ngay trước thềm Festival Huế 2012, trong một hội thảo về văn học nghệ thuật Huế, nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm (nguyên Bộ trưởng Văn hóa – Thông tin, Trưởng ban Tuyên giao Trung ương) đã có ý kiến:

“Chúng ta phải nghiên cứu về các công trình văn thơ của Phạm Quỳnh, người đã có 15 năm gắn bó làm việc tại Huế, dù ông ta có những quan điểm chính kiến khác chúng ta. Những giá trị văn hóa ông để lại thì phải phục hồi, gìn giữ thêm vào kho tàng văn học Huế, và giới thiệu với công chúng”.

Điều ông Nguyễn Khoa Điềm nói được một họa sĩ gốc Huế chia sẻ thêm:

“Khi đi trên phố tranh dài 3 km ở Lê Ngô Cát trong Festival năm nay, mình đánh giá cao sự nỗ lực của anh em tạo nên không gian nghệ thuật gồm 2012 bức tranh cho công chúng thưởng lãm, chụp ảnh kỷ niệm, một hình ảnh đẹp cho Huế. Nhưng giới hội họa cả nước đều đang tụ hội “chơi Festival” ở đây mà Huế không có được triển lãm đương đại cho dân trong nghề thưởng lãm, tranh luận thì đáng tiếc.

Và lúc này tôi thấy nhớ những gam màu nóng đầy tính triết lý trong các bức họa khỏa thân rất nổi tiếng của họa sĩ Bửu Chỉ. Anh ấy mất rồi, nhưng các tác phẩm ấy lưu lạc trong anh em bạn bè và gia đình, chưa hề được công bố, hội thảo về giá trị để làm cho kho tàng mỹ thuật Huế đầy đủ, trọn vẹn có thể làm nên một giá trị cho lễ hội văn hóa”.

Văn hóa Phật giáo có một ảnh hưởng sâu đậm trong đời sống xã hội của người Huế. Du khách muốn tiếp cận và thưởng thức văn hóa Phật giáo Huế đúng tầm với di sản sở hữu.

Đáng ra bộ phận văn hóa này phải được đầu tư để làm nổi bật sắc thái trong Festival, và có sự giao lưu với văn hóa Phật giáo các nước trong khu vực. Nhưng cũng chỉ là mong ngóng chứ chưa thể thực hiện tốt.

Ngoài một triển lãm ảnh và hội họa “Hoa sen đầu hạ” mà giới văn nghệ không đánh giá cao về yếu tố nghệ thuật, văn hóa Phật giáo Huế chỉ thể hiện thêm ở ẩm thực chay khá phong phú!

Khai thác di sản ở chiều sâu, ở tinh hoa thì Huế đã thể hiện đúng hướng. Nhưng sự cầu toàn, tránh mạo hiểm ở Ban tổ chức cũng sẽ làm ý nghĩa festival văn hóa mất tính tiên phong.

Du khách đến Huế vẫn ao ước bắt gặp thêm ở Huế cái tinh thần sáng tạo vô biên của văn hóa, dựa trên sự cởi mở, tranh luận và khám phá chứ không dừng lại thưởng thức thụ động những giá trị đã được khẳng định từ hàng trăm năm trước!