EU và biến cố tuổi 70

EU - sáng kiến tròn 70 năm ra đời, với mục đích ban đầu là nhằm bảo vệ hòa bình và chấm dứt mọi xung đột tại lục địa già, giờ đây đang bị đe dọa bởi kẻ thù vô hình, không ranh giới.

Vào tháng 5/1950, Ngoại trưởng Pháp Robert Schuman ra Tuyên bố Schuman, đề xuất thành lập “cộng đồng than và thép” ở châu Âu. Hiệp định nhỏ đó đã trở thành nền tảng cho một thị trường chung rộng lớn là Liên minh châu Âu (EU) lúc này. Hợp tác trong EU dần trở nên sâu sắc, cho phép người dân di chuyển tự do qua biên giới, sử dụng đồng tiền chung… Khối cũng mở rộng thêm, từ nhóm 6 quốc gia châu Âu bị chiến tranh tàn phá ban đầu, nay tăng lên 27 nước thành viên - con số sau khi Anh chính thức rời EU vào cuối tháng Giêng năm nay.

 Các cụ già đi bộ tại Milan, Italia trong ngày dịch Covid-19.

Các cụ già đi bộ tại Milan, Italia trong ngày dịch Covid-19.

Theo Economist, hành trình gắn kết EU đã gặp nhiều biến cố từ thuở đầu, nhưng rồi vẫn luôn giữ được định hướng. Trải qua bao đời lãnh đạo, chứng kiến bức tường Berlin dựng lên rồi được phá bỏ, loạt cơn khủng hoảng kinh tế quét qua, EU vẫn đứng vững. Thế nhưng đại dịch Covid-19 xuất hiện, không chỉ tạo nên suy thoái kinh tế ở châu Âu như các nơi khác, mà đang nhanh chóng xoáy sâu vào những mâu thuẫn chính trị và pháp lý vốn đã tiềm ẩn nơi lục địa già.

“Covid-19 đã ghi bàn mở tỉ số trước EU, thách thức sự đoàn kết kinh tế, chính trị và lòng tin của công chúng vào tương lai của EU” - Frederick Kempe - Chủ tịch Hội đồng Đại Tây Dương bình luận trong một bài viết.

Sẵn tiền nhưng chịu trói tay

Sau nhiều cảnh báo về suy thoái kinh tế thế giới nghiêm trọng nhất kể từ Thế chiến II do Covid-19, Ủy ban châu Âu (EC) hôm 6/5 dự báo các nền kinh tế khu vực đồng euro, gồm 19 quốc gia, có khả năng giảm sản lượng 7,7% trong năm 2020. Trên thực tế, bất chấp khủng hoảng kinh tế và các thách thức đối với đồng euro, EU vẫn là siêu cường kinh tế, chiếm 22% GDP toàn cầu, hiện giảm còn 18,5% sau Brexit.

Ông Kempe lưu ý, các nước châu Âu, thông qua một loạt chương trình hỗ trợ của chính phủ, đã thành công trong việc kiềm chế thất nghiệp thời Covid-19 ở mức 6,6% vào tháng 3, thấp hơn nhiều so với Mỹ - 14,7%. Hôm 18/5, “đầu tàu” Pháp - Đức đã đi đến thống nhất về quỹ trị giá 500 tỷ euro (542 tỷ USD), hỗ trợ các quốc gia thành viên vay tiền trên danh nghĩa EU để nhanh chóng phục hồi nền kinh tế trước những tác động của đại dịch.

Việc EU tập trung vào giải pháp tài chính lúc này là dễ hiểu, tuy nhiên điều này được cho đang che khuất một thất bại to lớn của khối trước đó - sự phối hợp trong chính sách chăm sóc sức khỏe - được cho đã khiến thiệt hại về người và của do đại dịch trở nên tồi tệ hơn.

Khi bắt đầu cuộc khủng hoảng, Italia - quốc gia đầu tiên trở nên tồi tệ ở châu Âu - đã liên tục kêu gọi các đồng minh khối về khẩu trang và thiết bị y tế, chứ không phải tiền. Đáp lại, các quốc gia Pháp, Đức, Tây Ban Nha... đồng loạt đóng cửa biên giới, tích trữ vật tư y tế với lý do đảm bảo tiêu dùng trong nước. Thay vào đó, Trung Quốc và Nga mới là các quốc gia đầu tiên viện trợ những thứ người Italia cần lúc bấy giờ.

Vì cơ chế mở, tạo liên quan chặt chẽ với nhau nên trong các tình huống khẩn cấp ảnh hưởng đến bất cứ quốc gia thành viên nào, EC - cơ quan điều hành của EU - sẽ phải đề ra đường lối chung. Tuy nhiên, chính sách chăm sóc sức khỏe, được quản lý bởi các chính phủ quốc gia, chưa bao giờ được trao cho Brussels. Điều này sẽ chi phối cách quản lý bệnh viện, nguồn cung cấp thuốc... “EU gần như bị trói tay về y tế cộng đồng” - chuyên gia cấp cao Agata Gostynska-Jakubowska tại Trung tâm Cải cách châu Âu, Brussels, nói với Financial Times.

Kết quả của sự bất cập này đã thể hiện rõ trong mùa Covid-19, thông qua chênh lệch lớn về số ca tử vong của các quốc gia thành viên. Các nước phản ứng sớm với sự bùng phát như Áo, Đan Mạch, Hy Lạp đã làm tốt hơn những quốc gia phản ứng muộn như Italia hay Tây Ban Nha.

Xa hơn, EU có khả năng hơn ai hết để trở thành một “chiến binh” trong cuộc đua toàn cầu tìm kiếm vaccine ngừa Covid-19, bởi liên minh có thể tập trung ngân sách loạt quốc gia để tài trợ cho hàng chục tỷ USD chi phí nghiên cứu và sản xuất được ước tính. Tuy nhiên quyết tâm của khối này vẫn tỏ ra “bất động”, khiến quan chức khoa học hàng đầu EU, Mauro Ferrari phải giận dữ từ chức Chủ tịch Hội đồng nghiên cứu châu Âu (ERC). Ông thất vọng trước phản ứng với Covid-19 của ERC - nơi sở hữu quỹ đầu tư hơn 2 tỷ USD vốn được cho sẽ chi vào các dự án khoa học đề xuất thay vì bất cứ chỉ thị chính trị nào.

Từ trước đại dịch, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã cảnh báo rằng EU cần chuẩn bị sẵn để đứng vững trong một thế giới ngày càng bất lợi. Nhưng tinh thần đoàn kết mà thông điệp của ông Macron muốn gửi gắm nhanh chóng tan biến khi các nước thành viên tỏ ra có những tầm nhìn khác nhau về EU.

Ưu tiên vì tập thể

Trở lại với tuyên bố chung của 2 quốc gia Pháp và Đức mới đây về số tiền 500 tỷ euro - dự kiến sẽ được dành cho các lĩnh vực và địa phương bị ảnh hưởng nặng nhất trong liên minh - đã đánh dấu sự thay đổi lớn của Chính phủ Thủ tướng Angela Merkel. Đức, cùng một số quốc gia Bắc Âu giàu có đến nay vẫn phản đối lời kêu gọi của Tây Ban Nha và Italia về kế hoạch vay chung trên thị trường tài chính để có tiền thúc đẩy kinh tế hậu Covid-19, thường được gọi là “coronabonds”.

Các nước đã chỉ trích đó là nỗ lực lợi dụng kỷ luật tài khóa của các nền kinh tế phía Bắc khu vực của các nước nợ nần ở Nam Âu, nhằm kiếm tiền với chi phí rẻ hơn. Các nước ảnh hưởng nhất vì dịch bệnh trong EU như Italia, Tây Ban Nha, Pháp, Bỉ cũng là các nước đang có mức nợ công cao nhất.

Cho đến nay, Ngân hàng T.Ư châu Âu (ECB) đang là tuyến đầu chống đỡ cho EU về mặt kinh tế, bằng cách dùng hàng trăm tỷ euro để mua trái phiếu, khiến lãi suất giảm xuống mức lịch sử. Nhờ vậy, ECB có thể khuyến khích các ngân hàng tiếp tục cho cá nhân và DN vay trong đại dịch. Nhưng điều này cũng dẫn đến thách thức đối với EU về những tranh cãi pháp lý. Đúng tuần kỷ niệm 70 năm của EU, Tòa án Hiến pháp Đức đã phản ứng với phán quyết của Tòa án Công lý châu Âu (ECJ) cho phép Ngân hàng T.Ư châu Âu (ECB) mua các khoản nợ khổng lồ để bảo vệ đồng euro. Tòa án Đức nói chính sách mua trái phiếu của ECB có thể đang trái luật, vì có tác động vượt ngoài sứ mệnh được giao cho tổ chức này.

Từ đó đủ để thấy, sâu xa của việc các thành viên EU ngày càng xa nhau chính bởi các mâu thuẫn chính trị và pháp lý - điều khó để tránh khỏi cho một hiệp ước “già cỗi” đóng vai trò ràng buộc các thành viên trong suốt nhiều thập kỷ, qua bao biến cố. Do đó, theo Chủ tịch Hội đồng Đại Tây Dương Frederick Kempe, nếu không muốn sa lầy, EU về lâu dài sẽ phải chấp nhận để vượt qua những điều tiếng hoặc phản ứng của việc thay đổi hiệp ước. Các thay đổi hiệp ước có lợi cho EU được cho sẽ phải thừa nhận thực tế rằng các thành viên muốn những điều khác nhau từ EU. Một EU “nhiều làn tốc độ” được cho sẽ vững vàng hơn, thay vì cố cào bằng như hiện nay mà không đạt được nhiều kỳ vọng.

Cũng tin vào việc khối euro và thị trường chung có thể sụp đổ nếu châu Âu không có thêm các thỏa hiệp nhất định, nhưng Economist cho rằng ngay trước mắt, việc chờ đợi cải tổ hiệp ước EU có lẽ sẽ không hiệu quả bằng việc liên minh “trở nên can đảm”. Chuyển khoản nợ hay gánh nợ chung có vẻ rất khó chấp nhận với nhiều nước, nhưng nếu có thể đưa EU trở lại con đường ổn định lúc này, nó có thể là đáng giá.

"Covid-19 đã ghi bàn mở tỉ số trước EU, thách thức sự đoàn kết kinh tế, chính trị và lòng tin của công chúng vào tương lai của EU." - Chủ tịch Hội đồng Đại Tây Dương Frederick Kempe

Hương Thảo

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/eu-va-bien-co-tuoi-70-385062.html