Em sẽ phải mạnh mẽ vì em thôi

Khi ngày tháng cứ mải miết trôi đi, em vẫn bận ôm nỗi nhớ về anh qua hết những mùa dài. Em không biết rằng đến bao giờ, bản thân mới có thể xóa được bóng hình của anh trong tâm trí.

Đến bao giờ em mới có thể nhìn thẳng về phía trước để tìm thấy hạnh phúc mới thật sự dành cho mình.

Giữa thành phố rộng lớn này, em đã gặp và yêu một người sâu đậm, đã từng làm tất cả, thậm chí phản bội cả thế giới chỉ để giữ anh bên mình. Em đã từng mơ mộng rất nhiều thứ, rằng chỉ cần có anh, thì thế giới ngoài kia có đau đớn đến nhường nào cũng thôi chẳng còn liên hệ; rằng Sài Gòn cứ việc bon chen; rằng chỉ cần nhắm mắt bên anh, thì tất cả náo động xô bồ chỉ còn giản đơn giấc mộng.

Ảnh minh họa: Ngọc Mai

Ảnh minh họa: Ngọc Mai

Anh biết không, cho dù trong hành trình của mình em có xù gai lên với cả thế giới, có mạnh mẽ một mình mà đi qua hết thảy mọi bão giông thì ở bên anh, em vẫn là một cô gái bé nhỏ cần được yêu thương bảo vệ. Đến chiếc lá cũng cần có đôi, nên làm gì có ai cứ một mình mà đi mãi được. Chỉ cần em chịu đưa tay ra, nhất định sẽ có người nắm chặt mà kéo ra, phải không anh?

Em đã hiểu rằng, tình yêu, thà thiếu chứ không tùy tiện hẹn hò, và càng không thể miễn cưỡng chấp nhận đến với một người ta không yêu hoặc người ta yêu mà chẳng thể nào yêu ta. Chỉ có thể tiếp tục tìm đúng người vừa có duyên lại vừa có phận.

Em bận dỗi hờn cuộc đời sao cướp đoạt của em quá nhiều yêu thương. Để mùa đông trong lòng em cứ kéo dài đằng đẵng. Có những lúc, em không còn đủ sức phản kháng lại những nỗi đau còn đè nén trên vai mình.

Người ta đâu ai muốn dùng dằng hoài một tình cảm vốn biết sẽ chẳng có đích đến, mà vì những hành động thân thiết kia cứ mãi dệt cho họ những hi vọng tưởng như rất gần mà lại xa xăm chẳng với tới nổi.

Sẽ có một ngày em nhận ra thanh xuân chẳng đủ dài cho nhiều nỗi buồn đến vậy, và đến lúc đó mới hối tiếc thì đã quá muộn màng. Cuộc đời không phải là một khu vườn, đâu phải cứ kiên nhẫn đợi chờ thì sẽ có ngày thu hoạch.Em phải gói ghém tình yêu của chúng mình sang kiếp khác để trả lại anh, dù ngay ở kiếp này, khi bên cạnh một nửa bình yên khác, em vẫn vô tình làm người ấy đau vì gọi tên anh bằng nỗi nhớ của mình. Em không được phép buồn nữa rồi, vì đường còn dài và em cần đủ năng lượng để duy trì hành trình chưa chạm đích này.

Yêu anh như thế, nhưng sao em lại để tình cảm ấy cứ lớn mãi, ngay cả sau khi hai ta đã rời xa nhau. Cứ ôm mãi những nỗi nhớ mà cứ ngỡ rằng sẽ khâu lại vẹn nguyên mảnh tình năm nào, cứ dốc bao sự cố gắng cho một mối quan hệ đã chết rồi thì có làm cách mấy cũng chẳng thể trở lại ngày xưa, chẳng khác nào em tự mình ném trái tim vào hố sâu không vọng lại.

Chia tay một mối tình thật sự là một cảm giác đau đớn khó tả. Nhưng không phải vì thất bại một lần mà cấm cản bản thân tiếp tục trên hành trình đi kiếm yêu thương phải không anh? Mãi mãi, em sẽ chỉ nhớ về nó như những dấu mốc về một thời thanh xuân đã dành rất nhiều mong đợi cho một mối tình. Rồi, như một cơn mưa sẽ tan trên bầu trời, em sẽ chẳng thể níu lại mà đành lòng đợi chờ một cơn mưa khác.

Ngọc Hà

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/em-se-phai-manh-me-vi-em-thoi-85352.html