Em là mặt trời, bởi vì tôi cứ hướng về em

Tôi từ bỏ em... hoặc cũng có thể nói là em từ bỏ tôi. Điều ấy chẳng ai biết rõ. Tôi sắp xếp lại tâm hồn mình, thử bắt đầu lại thói quen ngủ sớm và đạp xe mỗi sáng. Nhưng tôi không làm được, cứ mỗi tối lại lên facebook nhìn những tấm hình em đăng.

Lâu lắm chúng ta mới dành cho nhau một cuộc gọi. Từng tiếng tút dài và buồn, đó là âm thanh khi tôi cố gạt hết sỹ diện để không phải dày vò trước nỗi nhớ. Em hỏi có phải tôi đang say không. Tôi nghĩ là không, nhưng có lẽ đúng thật là tôi đang tỉnh táo.

Tôi quyết định kể cho em những điều mình từng nhìn thấy được. Vài dòng tin nhắn yêu thương em gửi cho người khác, lúc tôi biết em đã làm gì trong những đêm về muộn. Chẳng hiểu những điều ấy nói ra trong thời khắc này có ý nghĩa gì. Thực ra vì tôi không tốt, chẳng đảm bảo sẽ yêu thương được em những ngày dài. Thực ra đời người có nhiều cách thức để hạnh phúc. Và em đã chọn một cách không trên đường tôi, đã rẽ về một ngả chẳng có tôi.

Tôi vẫn giống tôi của lúc xưa, đoạn đường phía trước vẫn gập ghềnh. Có chăng cuộc sống chỉ giúp tôi khắc khi thêm một vài phần cay đắng. Em chọn yên vị bên những giá trị không cần đánh đổi bằng ngược xuôi giông gió. Em trong mắt tôi vẫn như một con mèo ngoan thích quện hơi người.

Ảnh minh họa: Khánh Huyền

Ảnh minh họa: Khánh Huyền

Tôi từng thương em như là ngón tay ngày nào khẽ vuốt lọn tóc nơi vầng trán nhỏ. Nhiều dòng tin nhắn đã soạn tôi vẫn không một lần gửi. Có lẽ những lời ngọt ngào hồn nhiên đó sẽ chẳng còn được sẻ chia với bất kỳ một người con gái nào nữa. Bởi đơn giản họ chẳng phải là em.

Tôi nhớ tất cả những ân cần và lo lắng cũ kỹ. Những người đàn ông bước vào đời chẳng có gì như tôi sẽ khắc ghi rất lâu hình ảnh người con gái đi cùng họ trong những ngày khốn khó nhất.

Em là mặt trời, bởi vì tôi cứ hướng về em. Mọi người chỉ hỏi tại sao tôi dành cho em nhiều ưu ái, chẳng ai biết được là những lúc mệt mỏi nhất tôi đã tìm tiếng cười ở đâu. Những ngón tay em không dài và thon, chuyện tình chúng tôi trao nhau cũng chưa khi nào hoàn hảo như những bức tranh được người ta treo trong lồng kính. Phải đắm mình trong cơn mưa mùa hạ, phải từng thả chơi vơi đời mình vào làn gió để bay như “mưa” phượng, tôi mới nhớ lâu và hiểu sâu cảm giác mà một tình yêu thực sự đem lại.

Những ngày về sau, tôi đã cố gắng tránh xa một vài điều mà em không thích. Tôi vượt lên trên khó khăn để tốt hơn từng ngày. Cuộc sống trả lại tôi một chút ngọt ngày sau rất nhiều cố gắng và trầy trật. Nhưng rồi sao, mọi nỗ lực đó cũng chỉ khiến tôi như con chim xây tổ cho riêng mình ở.

Tôi không muốn yêu thêm ai khác nữa...

Nguyên Bảo

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/em-la-mat-troi-boi-vi-toi-cu-huong-ve-em-95942.html