Em là gì giữa bề bộn đời anh (*)

8 năm ân ái trôi qua đều đều như nhịp quả lắc đồng hồ. Chị cũng quen dần với tình trạng không có mặt trong phần lớn đời sống tinh thần của anh. Người đàn bà trong bóng đêm, anh vẫn gọi chị như vậy.

Tôi chưa nhìn thấy một đôi mắt nào buồn đến vậy.

Chị là cán bộ nghiên cứu lâu năm ở Viện, năm nào cũng cho ra đời ít nhất một công trình được đánh giá cao. Tuổi trẻ đã qua từ lâu nhưng chị vẫn giữ được vẻ thanh xuân nhờ dáng người mỏng mảnh. Chị cất giấu vẻ đẹp hoàn mỹ giời cho rất sâu sau những chiếc áo dạ gam pastel vào mùa đông và những chiếc sơ mi màu sắc rất thiếu cá tính vào mùa hè. Mái tóc hơi mỏng nhưng sợi mảnh và cực óng cũng không được chăm sóc gì hơn. Luôn luôn được cặp gọn gàng sau gáy bằng một chiếc trâm nhỏ, rất gợi nhớ đến cái cặp ba lá phổ biến một thời của các bà các cô những năm 60 thế kỷ trước.

Về chuyện giản dị thì tôi gần bằng điểm chị. Có thể do đặc điểm chúng tôi đều là nữ sinh trường Dược, những công thức hóa học đã choán gần hết mối quan tâm. 5 năm hết ngồi mòn giảng đường đại học lại xuống phòng thí nghiệm với hàng lô bài tập thực hành, nữ sinh trường tôi đa số không có cơ hội tiếp xúc với phấn son và thời trang, dù đang ở độ thích trưng diện nhất. Con gái học tự nhiên thường khô khan. Chúng tôi có lẽ khô khan gấp rưỡi. Bù lại, hầu hết nữ sinh trường tôi khi ra trường đều nhanh chóng tìm được việc làm tốt và có một cuộc đời ít giông bão.

Tôi được viện trưởng phân công vào phòng chị, cảm thấy rất hài lòng vì đúng phóc với chuyên ngành được đào tạo và sở thích của chính tôi. Lần đầu tiếp xúc tôi đã có cảm giác cực dễ chịu vì chị là một người nhẹ nhàng và chắc chắn là tế nhị. Tôi yên tâm hẳn,không có cảm giác phải căng người ứng xử với sếp. Chuyên môn của chị khiến tôi phục. Và cái này mới thật đáng nói, chị là người say nghề thật sự. Nó là nhu cầu tự thân, tuyệt nhiên không phải vì những mục đích thăng tiến hay danh vị. 3 năm làm cùng chị tôi thấy mình thu lượm kiến thức tương đương với hai lần học ở trường đại học.

3 năm ấy cũng giúp tôi hiểu thêm nhiều về chị. Tôi đã cắt nghĩa được cảm giác ban đầu khi nhìn thấy chị. Đôi mắt đen thẳm, phải nói là tuyệt đẹp nhưng mênh mang buồn.

******

Chị và anh ấy lấy nhau hoàn toàn vì tình yêu. Anh ấy học Văn. Sau này trở thành một nhà báo khá nổi tiếng. Dù yêu anh và biết anh cũng yêu mình thật sự, chị không khỏi cảm thấy độ chênh của hai vợ chồng, ngay từ những ngày đầu của đời chăn gối. Anh hào hoa, thích sự bay bổng, thích những lời có cánh. Chị trầm tính, ưa sống nội tâm, cả suy nghĩ và ngôn ngữ đều mộc mạc như cây cỏ. Ngày yêu nhau anh làm thơ gọi chị là một tâm hồn lá non. Quả là không có hình ảnh nào chính xác hơn thế. Một người chồng quá hướng ngoại sẽ nhanh chóng thấy tẻ nhạt bên một người vợ chỉ quen hướng nội. Chị biết thậm chí anh không cần một người vợ cơm dẻo canh ngọt bằng một người vợ luôn tươi tỉnh đi bên anh, biết nói những lời đẹp và biết cười theo những bông đùa dí dỏm, “trình” cao của anh và bạn bè anh. Buồn thay, chị luôn ngơ ngác trong những đám đông ấy, không ép mình thấy thú vị nổi trước những ngôn ngữ và sinh hoạt vô cùng xa lạ với nếp sống nếp nghĩ của chị. Có cố gắng thì cũng chỉ là vui gượng, cười gượng. Cái gượng gạo không lọt qua cặp mắt tinh đời của anh và… đồng bọn. Dần dần, anh ngại dắt chị theo những cuộc vui. Tâm hồn lá non ngày nào giờ chính thức có tên mới: chè đỗ đen không đường.

8 năm ân ái trôi qua đều đều như nhịp quả lắc đồng hồ. Chị cũng quen dần với tình trạng không có mặt trong phần lớn đời sống tinh thần của anh. Người đàn bà trong bóng đêm, anh vẫn gọi chị như vậy. Chị sẽ hài lòng với tình trạng đó nếu như không có một ngày bất chợt phát hiện ra rằng, anh còn có một người đàn bà ban ngày, dành cho những cuộc vui thật sự là bất tận của một nhà báo nhiều duyên sắc.

Hạnh Diễm, tên cô gái ấy, không gợi cho chị một gợn ghen tuông nào.Chị biết lòng anh không có cô ấy. Bằng vào linh cảm của người vợ yêu chồng thấm thía. Bằng vào những hào hển rừng rực hàng đêm anh dành cho chị. Bao nhiêu năm rồi, anh vẫn háo hức vồ vập vần vò chị đêm đêm, như thuở ban đầu. Mỗi lần mường tượng lại những ân ái, chị đều cảm thấy như có một đợt sóng nóng bỏng tràn qua lồng ngực. Hoặc hai đầu gối như nhủn ra. Mặt chị bỗng nóng bừng, như là cảm giác xấu hổ, dù chỉ có mình chị đang đối diện với chính mình. Chị không tin người đàn ông có thể cư xử như thế với thân thể người đàn bà họ không yêu đến cuồng nhiệt.

Vậy nên, chị sốc tưởng muốn vỡ tim khi tận mắt nhìn thấy anh ấy- là chồng chị- hôn đắm đuối người đàn bà ban ngày, trong clip của một người dấu tên gửi đến cho chị. Hóa ra cô ấy không chỉ là bạn tinh thần. Mọi chuyện đã không chỉ dừng lại ở những cuộc vui vô tội, như đinh ninh của chị. Nhưng chị thêm một lần choáng khi anh thản nhiên: Em và cô ấy, anh không thể bỏ ai. Anh thấy yêu cả hai người, vì cả hai đều rất… đáng yêu. Bộ óc rành rẽ của chị, vốn chỉ quen với sự đúng hay là sai của những công thức hóa học, không thể chia sẻ nổi sự phức tạp của những tâm hồn nghệ sỹ.

Chị không muốn nhớ lại cảm giác của mình những ngày sau đó. Chưa bao giờ chị rơi vào trạng thái bất ổn đến vậy. Hàng ngàn lần chị ôn lại những âu yếm gối chăn để tự tin với vị thế của người vợ được chồng yêu. Nhưng rồi tim chị lập tức đau nhói vì hình ảnh cái hôn đắm đuối kia lại ùa vào não bộ. Trời ạ, làm sao chị có thể ngăn mình không tiếp tục tưởng tượng sau nụ hôn kia là những gì… Cảm giác ghen tuông lúc này mới chính thức hành hạ chị. Bởi chị biết rất rõ, người đàn bà sẽ cảm thấy như thế nào, trong vòng tay mạnh mẽ đầy đam mê của anh. Giá mà anh không phải là người đàn ông giỏi kỹ thuật yêu như thế, biết đâu chị đã cảm thấy dễ chịu hơn (?!). Trong nỗi ghen tình, có cả sự hậm hực vì kẻ khác được hưởng miếng ngon lẽ ra chỉ mình chị được hưởng.

*******

Chị bất lực với chính cảm xúc của mình. Không thể điều khiển nổi con tim bị thương. Thân thể chị bất giác co cứng lại dưới tay anh. Có thể, cái vẻ nhơn nhơn không hề hối lỗi của anh khiến vết thương của chị càng khó lành. Chị thuộc týp chung thủy tuyệt đối và đòi hỏi người chồng cũng phải có một thái độ tương đương. Trước đây, chị từng tuyên bố với anh là sẽ ly dị ngay lập tức, nếu chồng không chung tình. Nhưng khi chuyện đau lòng xảy ra, mới thấy từ ý nghĩ đến hành động là một khoảng cách không hề gần.

Nhưng chị chỉ có thể gắng gượng tiếp tục nằm cạnh anh trên chiếc giường chồng vợ chứ không ép mình mềm rượi như xưa. Những lần yêu sau cuối, luôn làm chị đau nhói tựa như một mũi dùi nhọn xoáy vào da thịt mỏng tang. Chồng chị hiểu tâm trạng vợ. Anh bày tỏ sự phục thiện bằng việc tìm mọi cách vỗ về chị. Màn chào hỏi gối chăn được anh chăm chút hơn xưa, đầy sáng tạo. Từng mi-li-mét trên thân thể chị được đánh thức, nhiệt thành, hệt như tuần trăng mật vẫn sống động trong ký ức chị. Giá mà chị không bị hành hạ bởi những hình ảnh quái ác luôn xuất hiện không đúng lúc trong tâm trí, chị đã có thể coi mình là người đàn bà hạnh phúc nhất. Chị giận mình không vượt qua được chính mình, để có thể hưởng anh, như những ngày xưa yêu dấu.

Sự kiên nhẫn nào cũng có giới hạn. Anh đã thôi không vồ vập chị sau nhiều lần cố gắng không có kết quả. Anh không thể hiểu được người đàn bà luôn nóng hổi và rừng rực trong đêm bỗng trở nên đanh cứng như một khối sắt lạnh lẽo. Ngay cả chị cũng không giải thích được điều đó, làm chi mà anh hiểu cho thấu. Cái chất keo đính chặt họ vào nhau đã khô cứng, không khí chồng vợ gượng gạo khiến cả hai đều thấy mệt mỏi. Mặc dù, chè đỗ đen không đường vẫn nhớ đinh ninh sở thích của chồng mình là thích được nhâm nhi một tách cà phê bỏ đúng 3 thìa đường vào mỗi sáng chủ nhật thư nhàn; Hoặc là không quên thỉnh thoảng đun cho chồng một nồi nước nóng thả đủ rễ trầm, hương nhu, lá sả, thêm chút muối để anh ngâm đôi bàn chân mệt mỏi… Thì vẫn không làm ấm không khí lên được bao nhiêu. Bởi vì chị thuộc về hệ khác. Chị mãi mãi không thể hòa nhập vào thế giới ngôn ngữ hoa mỹ, bóng bẩy, vốn là đặc thù của dân chữ nghĩa. Bức họa gây cho anh rung động sâu sắc chị không làm sao thấy đẹp. Kẽ hở đó đã tạo cớ cho người đàn bà ban ngày lọt vào đời anh. Đem theo bao phiền lụy. Đem theo cả hạnh phúc ngọt ngào chị đang có. Cái em có anh không cần. Cái anh cần em không có. Chị đã ngậm ngùi biết bao, khi hiểu ra điều đó. Một người nồng nhiệt như chồng chị không chịu được cảnh lạnh lẽo quá lâu. Đó là tình huống chị không ngờ đến nhất. Sau vài năm gối chăn im ắng, anh đột ngột nói lời chia tay. Dứt khoát, bằng một tờ đơn ly hôn với lý do như trăm ngàn cặp đôi khác : Không hợp nhau. 3 chữ khiến lòng chị tan xé, dù rằng chị biết điều đó không có phần trăm nào sai sự thật.

*******

Gần 20 năm đã trôi qua. Con gái của anh chị đã trở thành thiếu nữ từ lâu. Sau khi ly dị, anh qua lại với Hạnh Diễm một thời gian ngắn. Số phận đưa đẩy anh gặp một giảng viên đại học người Nhật và anh đã chính thức thành công dân của đất nước mặt trời mọc sau đó ít lâu. Anh có với người vợ sau này hai cậu con trai mắt một mí xinh xắn. Và đã ngỏ lời cho con gái du học Anh quốc tự túc. Dù sĩ diện nhưng nghĩ đến tương lai của đứa con gái đã chịu thiệt thòi, chị ưng thuận.

Chỉ còn mình chị ngày qua ngày vò võ trong căn nhà rộng. Chị tìm vui trong những công trình nghiên cứu, trong sự kính nể của đồng nghiệp, của lớp hậu sinh. Chị đã có không ít cơ hội để lựa cho mình một bờ vai nương tựa tuổi già. Nhưng chị từ chối tất. Bề ngoài bình thản thật đấy nhưng không thể che được ánh buồn xa vắng trong đôi mắt đen đã bớt long lanh.

Chỉ có tôi , sau này được chị thân quý như con gái, là biết được tâm sự của chị. Chị vẫn mong manh hy vọng về một ngày trở về của anh ấy. Suốt cả kiếp này, chị dành trọn cho anh một tình yêu nguyên vẹn, không suy xuyển. Nếu là tôi, sẽ luôn tự hỏi mình: Em là gì giữa bề bộn đời anh. Nhưng chị không quan tâm đến điều đó. Chị sẵn sàng chờ đợi, cho dù ngày ấy hẳn là xa thăm thẳm. Cho dù hai mái đầu đã không thể nhuộm đen lại được nữa.

Dường như, kiếp này chị phải chịu nhiều cay đắng để trả nợ tình cho chồng mình từ kiếp trước. Chỉ có lý do đấy để giải thích cho niềm tin vô vọng của chị, trong thăm thẳm gối chăn…

(*) Thơ Trường Phi Bảo

Võ Hồng Thu

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tinh-hoa-viet/em-la-gi-giuabe-bon-doi-anh-tintuc422594