Em là cô gái đến sau, em cũng xứng đáng hưởng hạnh phúc

Ai cũng có những nỗi ám ảnh hay nỗi sợ không tên. Nhưng một khi chỉ nhìn vào nỗi sợ đó, bạn không còn đủ sức để sống cuộc đời của chính mình...

Trước khi đến với tôi, anh đã có một mối tình kéo dài 3 năm. Lúc biết chuyện của anh cùng cô ấy, thú thực là tôi đã có những giây phút rất bâng khuâng. Bởi 3 năm quả là khoảng thời gian không ngắn cho một tình yêu, anh với cô đã được biết bao người chúc phúc? Hai người đi làm chung một công ty, cùng nhau vượt qua bao buồn vui, bao sự kiện, bao đam mê, bao gập ghềnh, bao thói quen… Cuộc chia tay của họ có lẽ hơi vội vàng, nó diễn ra nhanh chóng đến mức tất cả mọi người xung quanh anh bàng hoàng, khiến tôi nhanh chóng biến thành kẻ “giật người yêu” từ tay cô ấy.

Ai cũng bảo “cô ấy còn thương anh rất nhiều”, nhưng không ai nhận thấy “người anh ấy yêu lúc này là tôi”? Mọi người làm tôi thấy tình cảm mới mẻ của mình thật yếu ớt so với mối tình cũ sâu sắc của anh, tôi quá nhỏ bé so với cái bóng quá lớn cô ấy để lại. Tôi cũng thấy mình giống như một vật thể vô tri được đem ra so sánh hết lần này đến lần khác, thế tôi đã làm gì sai trong chuyện tình này?

Ai cũng bảo “cô ấy còn thương anh rất nhiều”, nhưng không ai nhận thấy “người anh ấy yêu lúc này là tôi”?

Thỉnh thoảng, khi chúng tôi bên nhau, tôi lại nghĩ tới chuyện mình đang ở nơi cô ấy từng đến, mình đang làm những việc cô ấy đã từng làm khi bên anh. Thậm chí tôi trở nên tự ti đến mức ghen tuông với cô ấy – người đã ở đó trong suốt thời thanh xuân tươi đẹp của anh, người dù đã ra đi nhưng ai nấy đều nhớ về và cảm thông cho số phận của cô ấy. Điều đó làm tôi biết mình phải cố gắng nhiều hơn nữa, để tất cả mọi người biết: “Tôi là chính tôi, chứ không phải vật thay thế của bất kỳ ai”.

“Ở trong chăn mới biết chăn có rận”

Nhưng, tại sao lại phải suy nghĩ thiển cận như vậy? Bởi lẽ, nếu không phải vì quá mệt mỏi và chán nản thì anh đâu thể nào buông tay một “cô bạn gái hoàn hảo” như vậy? “Ở trong chăn mới biết chăn có rận”, người bên ngoài làm sao biết nhà vốn dĩ đã dột từ lâu, có cố lấy mảnh ngói vỡ che chắn, cũng chỉ là tạm bợ, nhà nát thì không thể ở được lâu dài huống hồ tình đã không còn thì hà tất phải gượng gạo ở bên nhau.

Hiểu được điều này, tôi thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn. Những cảm xúc khó chịu và tự ti cũng vơi bớt đi. Anh đã từng yêu cô ấy, đó là một thực tế không thể thay đổi. Nhưng nếu anh chọn ở lại bên tôi, nghĩa là anh yêu thương con người tôi, tính cách của tôi, những điều tốt đẹp và cả những điều tôi còn chưa tốt. Không quan trọng anh đã đi cùng ai trước kia, đi được bao xa, điều quan trọng là ngay lúc này và mai sau anh yêu ai. Người cùng anh nắm tay bước tiếp khoảng đường phía trước mới là tri kỷ, kẻ cùng anh đi chung đoạn phà sang sông chỉ kẻ người đồng hành tạm thời mà thôi.

Tôi chấp nhận và tôn trọng quá khứ của anh, biết ơn và không ghen tuông với cô ấy, yêu quý và chăm sóc bản thân nhiều hơn

Là người đến sau, tôi đã từng sợ rằng mình không thể thay thế cô ấy trong tim anh, sợ rằng anh vẫn chưa quên được tình cũ, rồi họ sẽ quay về bên nhau, hay sớm muộn gì tôi cũng sẽ mất anh. Nhưng giờ đây, tôi chọn cho cách yêu thương mọi thứ xung quanh anh để nỗi sợ hãi đó không tồn tại nữa, có lẽ khi mình thử yêu người, người cũng tự khắc quý mến lại mình. Tôi chấp nhận và tôn trọng quá khứ của anh, biết ơn và không ghen tuông với cô ấy, yêu quý và chăm sóc bản thân nhiều hơn. Không để những điều đã cũ làm ảnh hưởng đến niềm vui hiện tại.

Ai cũng có những nỗi ám ảnh hay nỗi sợ không tên. Nhưng một khi chỉ nhìn vào nỗi sợ đó, bạn không còn đủ sức để sống cuộc đời của chính mình. Bạn không còn nhớ mình còn có những niềm vui trong cuộc sống, trong các mối quan hệ bạn bè gia đình. Một điểm tối trong tâm hồn làm sao có thể làm mờ đi hoặc đủ sức trở thành bóng đêm trước mắt bạn. Thật ra, ai cũng đều có những điểm tối trong tiềm thức, không thể tránh khỏi. Nhưng quan trọng vẫn là cách mình mưu cầu thoát khỏi nó, hướng tới những điều tốt đẹp hơn trong tương lai.

MAI KA

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/em-la-co-gai-den-sau-em-cung-xung-dang-huong-hanh-phuc-13066.html