Em đứng chờ sự hồn nhiên của phố
Người ta ngã giá cho một chuyến đò chiều, em ngã giá sự sống còn của thời gian bằng lá.
Hà Nội một ngày
em đứng chờ sự hồn nhiên của phố
hoa không nở
khép hờ mi
kí ức ngẩn ngơ
chiều một mình
mất ba mươi phút đi bộ từ đường phố cõi mơ về cây cầu thực tại
em bảo quên mất tôi
đời nhiều người quá
lãng đãng không ai tự giới thiệu tên mình
***
người ta ngã giá cho một chuyến đò chiều
em ngã giá sự sống còn của thời gian bằng lá
buồn thật, buồn giả
bước qua rồi lại bước qua
thật thà
Hà Nội chỉ là một cái tên định nghĩa chính mình
***
em sinh ra từ phố tôi buồn thảm
không tên