Đứt duyên vì đâu

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    TP - Để lo hỏi vợ cho anh Bình, mợ Ba phải tất tả vay mượn, thậm chí bán cả chiếc ti vi là tài sản quý giá nhất.

    Ngày làm lễ hỏi, nhà trai đi từ ba giờ sáng tới xế chiều mới về. Vậy mà trông ai cũng rầu rĩ. Anh Bình không nói không rằng, đi một mạch vào nhà, leo lên giường nằm thở dài. Hỏi ra mới biết, chuyện vui không thành. Cậu mợ Ba nghèo, ruộng vườn ít nên các con đều đi địa phương khác làm ăn, thỉnh thoảng mới về thăm. Anh Bình làm phụ hồ và quen chị Mai ở tận xứ Tháp Mười, Đồng Tháp. Ngày anh dẫn chị về giới thiệu, cả gia đình đều mừng. Chị Mai không đẹp nhưng có duyên. Anh Bình đã ngoài ba mươi có được bạn đời như chị Mai thì còn gì hơn. Mọi người đều mong anh chị sớm nên duyên chồng vợ. Mặc dù khó khăn, cậu mợ Ba cũng cố gắng sắm lễ đúng với phong tục và yêu cầu của nhà gái, duy mỗi khoản trang sức cho cô dâu là khiêm tốn, vỏn vẹn một đôi bông tai bằng vàng. Đường xuống nhà chị Mai vừa xa vừa khó đi nhưng mọi người đều phấn khởi nên không cảm thấy mệt mỏi. Tuy nhiên, niềm vui đó sớm tắt. Sau những thủ tục xã giao, đến phần trình lễ hỏi thì ông Sáu - cha chị Mai, tỏ vẻ khó chịu ra mặt. Không đợi người đại diện trình bày, ông phản ứng gay gắt: “Con Mai là đứa nết na. Cũng chỉ vì thương thằng Bình chứ gả đi xa vợ chồng tôi chẳng đành. Tôi không có ý gả bán, nhưng cũng không để con mình thua chị kém em được. Ngoài đôi bông tai, ông bà còn cho con nhỏ cái gì nữa?”. Cậu Ba xấu hổ và giận tái mặt nhưng cố kìm nén nói vớt vát: “Mong ông thông cảm hoàn cảnh của nhà trai, tất cả đều vì hạnh phúc của hai con ”. Ông Sáu lạnh nhạt: “Thằng Bình đâu nói gì về hoàn cảnh gia đình với tôi. Phần lễ hỏi coi như tạm chấp nhận. Còn lúc đám cưới thì sao? Anh chị sẽ mang tới bao nhiêu vàng? Con gái nhà người ta chẳng phải đồ cho không đâu”. Cả nhà trai nhìn nhau lắc đầu. Như giọt nước tràn ly, cậu Ba gọi mọi người: “Không cưới hỏi gì nữa”. Anh Bình thẫn thờ còn chị Mai khóc nức nở. Từ sau đám hỏi hụt của anh Bình, cậu Ba tính tình thay đổi, cáu gắt nhiều. Dưới nhà chị Mai, dường như cũng cảm thấy áy náy, mấy lần bắn tin muốn nối lại quan hệ, nhưng cậu đều gạt phắt. Anh Bình biết ý không dám đề cập đến nữa, anh ngày một lầm lũi, đi làm xa và lâu hơn. Giá mà người lớn có tấm lòng rộng mở hơn thì có lẽ mọi sự đã khác.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/tianyon/index.aspx?articleid=170590&channelid=55