Đường ơi

Hai Phiếm sang nhà Nghĩ tôi:

- Ai cũng biết “Giao thông đi trước một bước” thế mà dự án đường Vũ Trọng Phụng mở rộng chỉ dài có 440m nhưng suốt 3 năm qua vẫn mãi chưa xong. Báo chí liên tục ghi nhận cảnh người xe ùn tắc kinh hoàng giữa bộn bề công trường cát đá lầm bụi, dây điện lơ lửng, hầm hào khắp nơi.

- Tiến độ là thế mà đường ở ta cũng đắt nhất hành tinh. Như Hà Nội có đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục chỉ 2,2km nhưng tổng vốn đầu tư lên tới 7.800 tỉ đồng. Tính ra trên con đường này, mỗi mét ngốn đến 3,5 tỉ đồng.

- Cũng là do phải giải phóng mặt bằng...

- Vẫn biết GPMB đang là rào cản với hầu hết các công trình giao thông nhưng phải xem lại quy hoạch. Ngoài thành phố như cao tốc Bắc-Nam mà cũng có một trọng điểm đến trước khởi công, vẫn còn 22% mặt bằng chưa thể giải phóng.

- Đến đường nông thôn như 530m đường ở Tư Nghĩa - Quảng Ngãi dù chỉ “nửa cây số” đường nông thôn nhưng tốn kém đến 42 tỉ đồng. Trong 42 tỉ đồng ấy, chi phí xây lắp chỉ 10 tỉ đồng và 25 tỉ đồng là để GPMB. 25 tỉ đồng là nhiều nhưng không đắt so với 115 căn nhà của dân, so với 8.700m2 đất bị thu hồi bởi nhà ấy, đất ấy là sinh kế, là an cư.

- Chúng ta phải trả giá vì những quy hoạch băm nát, trả giá về tầm nhìn quy hoạch... Nhưng suy cho cùng, “cái giá” ấy không thể đổ xuống đầu dân bằng sự rẻ mạt của những đồng tiền đền bù.

- Xem ra phải bắt đầu từ khâu quy hoạch chứ khi làm đường vẫn phải giải quyết “chuyện đã rồi” hoặc quy hoạch mới không căn cứ thực tế thì trong đô thị hay ở nông thôn vẫn là bài ca đường ơi muôn thuở.

Cả Nghĩ

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/duong-oi-n180812.html