Được về bên cha

Cô trằn trọc không sao ngủ được và chỉ mong cho trời sáng mau mau. Đúng là thức khuya mới biết đêm dài. Chỉ khi không ngủ được, người ta mới thấy đêm dường như dài vô tận.

Sáng hôm sau cô sẽ phải ra sân bay sớm. Cơ thể thì chỉ mong được nghỉ ngơi đôi chút, trong khi tâm trí cô thì chẳng chút phục tùng. Chỉ cách đây vài tiếng thôi, cô còn lướt qua các cửa hàng trong siêu thị và dự định sẽ tự thưởng cho mình một thứ gì đó. Nhưng giờ thì cô chỉ nghĩ đến cha. Cô chưa bao giờ thấy mình bất lực như vậy. Giá như cô được ôm cha mình lần cuối và nói với cha rằng cô yêu ông biết dường nào! Nước mắt lại trào lên trên mi khi cô nghĩ về ông. Cô úp mặt vào chiếc gối, thổn thức: “Con yêu cha! Cha đừng rời xa chúng con!”.

Giống như hầu hết mọi người thuộc tầng lớp trung lưu người Girish, cha cô dành cả cuộc đời làm việc ở một vị trí nhỏ trong một công ty lớn. Ông chưa bao giờ quá tham vọng về bản thân. Với ông, gia đình là cả thế giới và lũ trẻ là niềm vinh quang hoàn hảo. Bất cứ thành tựu nào của lũ trẻ, dù là nhỏ bé đến đâu, cũng khiến tim ông trào dâng hạnh phúc và tự hào. Bất cứ nỗi đau nào của chúng, dù nhỏ bé thế nào, cũng khiến ông buồn lo đến không thể diễn tả bằng lời. Ông không phải là người tài ba lỗi lạc, không tham vọng lớn lao, cũng không có nhiều tiền của để hoang phí, nhưng ông luôn dành cho gia đình tất cả tình yêu và thời gian của mình. Ông hài lòng và hạnh phúc khi được ở bên gia đình.

Minh họa: QUANG CƯỜNG

Minh họa: QUANG CƯỜNG

Cô là con cả trong nhà và cô chưa từng hiểu rõ cha mình tự cảm nhận về bản thân ông thế nào. Với cô, ông là một người cha luôn yêu thương, lo lắng cho đàn con của mình và là một người chồng luôn quan tâm, yêu thương vợ. Ít nói nhưng ông luôn là người hùng trong mắt cô.

Cô lau nước mắt, nhìn đồng hồ thêm một lần nữa và quyết định dậy pha tách trà nóng cho tỉnh táo. Cô lao vội ra sân bay bởi không thể ngồi nhà mà chờ đợi được nữa. Tới sân bay sớm, cô vội vã hoàn tất thủ tục an ninh và ngồi đợi trong cái phòng chờ mới chỉ lác đác có vài hành khách. Ngay khi ngồi xuống, tâm trí cô lại vụt trở lại lần gần nhất gặp cha.

Sáu tháng trước, cô xin được việc làm khá tốt ở một thành phố lớn. Nhận được tin, cha cô ngập tràn hạnh phúc và tự hào. Ông cũng có chút lo lắng, bởi cô sẽ phải tới sống một mình ở thành phố. Ông đã kiểm tra đi kiểm tra lại cái khách sạn cô ở để bảo đảm nó đủ an toàn. Ông cũng tìm kiếm địa chỉ và đo khoảng cách từ chỗ cô tới nơi ở của người bà con gần nhất trong họ. Ông thậm chí còn tìm cách liên lạc với công ty cô vừa được nhận vào làm chỉ để biết chắc rằng, công ty đó có đối xử tốt với nhân viên và môi trường làm việc có thân thiện hay không.

Biết chuyện, cô đùa ông: “Cha ơi, cha cứ coi con là "con trai" của cha đi; rồi mọi việc sẽ ổn thôi mà. Cha không phải lo lắng cho con như thể con là điều gì đó mong manh dễ vỡ đâu”.

Cha cô chỉ mỉm cười và bảo: “Một ngày nào đó con sẽ hiểu”.

Để cha mình bớt lo nghĩ, cô mời ông tới nơi cô ở chơi vài ngày, nhưng ông chỉ gật đầu và không nói gì. Trong mối quan hệ cha con, không mấy khi họ cần đến lời nói. Chỉ cần sự có mặt của cha là đủ giúp cô thấy mình mạnh mẽ và an tâm hơn. Một ánh mắt, một cái ôm, một giọng nói run rẩy, hay chỉ là được ngồi gần bên ông là đủ để cả cô và cha cảm nhận được điều người còn lại muốn nói. Cô vẫn nhớ lần ông đưa cô đi ăn kem để giúp cô đỡ buồn vì thua một trận đấu. Cô cũng nhớ cái lần cô ngồi bên ông mà khóc nức nở sau những đổ vỡ tình cảm đầu tiên trong đời. Cô nhớ cha mình, vốn rất kiệm lời, nổi cơn thịnh nộ khi biết nguồn cơn nỗi buồn của con gái là một gã bệnh hoạn nào đó. Ông luôn bảo cô rằng, dẫu có điều gì xảy ra đi chăng nữa thì cô vẫn là niềm tự hào của ông. Vì thế, khi ông ôm hôn cô, xếp hành lý lên xe, cô biết rằng đó chính là cách ông nói: “Tạm biệt và bảo trọng”. Ngay cả sau khi cô đã ổn định chỗ ở với công việc mới nơi thành phố mới, ông cũng thường xuyên gọi điện hỏi thăm tình hình, nhưng ông cũng không biết nói gì nhiều với con gái của mình. Tất cả những gì ông hỏi chỉ là: “Con gái, con có khỏe không? Con có hạnh phúc không?”. Rồi sau đó điện thoại sẽ được chuyển qua cho mẹ cô.

Nhưng giờ đây, cả thế giới đột nhiên thay đổi trong cô. Cô thấy toàn bộ sinh lực của mình dường như đang trôi vụt đi. Và khi thông báo về chuyến bay vang lên, cô mới chậm rãi đứng dậy, đi về phía cổng ra máy bay. Khu phòng chờ đã nhộn nhạo, đầy ắp những người, nhưng sao cô vẫn thấy mình lẻ loi? Cô lên máy bay, ngồi xuống ghế của mình và thở hắt ra. Cuối cùng thì cô cũng sắp được về nhà. Cô lầm rầm cầu nguyện, mong sao mình còn được nói chuyện với ông.

Những gì diễn ra trong mười hai giờ vừa qua bỗng trở nên nhòe nhoẹt. Trước đó, cô nhận được cuộc gọi trong đêm của mẹ, thông báo rằng cha cô đã nhập viện. Ông đột nhiên bất tỉnh. Cô hết sức lo lắng, nhưng mẹ cô thì rất bình tĩnh và tin rằng mọi việc sẽ ổn. Chỉ vài giờ sau cuộc gọi đầu tiên đó, cô liên tục gọi về nhà và nhận ra rằng tình hình đang trở nên xấu đi, rất xấu. Vội vã đóng gói hành lý, cô đặt chuyến bay sớm nhất có thể để về nhà.

Chẳng lâu sau đó, mẹ cô lại gọi và khóc qua điện thoại: “Con biết không, hôm qua ông ấy đã có những biểu hiện rất khác thường. Ông ấy không còn hoạt bát hay hài hước như thường ngày. Ông ấy lại bảo rằng bản thân ông ấy là một thất bại trong cuộc đời, bởi ông ấy không có gì để khoe với mọi người và người thân thì chẳng có gì để khoe về thành tựu của ông ấy cả. Ông ấy bảo rằng, chẳng có gì cho mọi người tự hào về ông ấy”. Và điều đó làm cô đau đớn. Cô chưa từng bao giờ nói với cha mình rằng ông ấy là cả thế giới này với cô. Cô cũng chưa bao giờ nói được với ông rằng, cô tự hào vì có một người cha như ông, một người cha luôn đặt niềm tin vào con gái mình. Ông để cô theo đuổi những giấc mơ của mình và chưa từng một lần nào chất vấn về những lựa chọn của cô. Ông luôn là người ở bên cô mỗi khi cô vấp ngã và tự hào với những thành tựu của con gái mình. Ông chưa bao giờ khiến cô nghi ngờ vào năng lực của bản thân hay bất cứ điều gì mà người khác nói về cô. Ông luôn gạt bỏ mỗi khi cô nghi ngờ về bản thân mình. Cô ước sao mình có thể nói với ông về những điều đó.

***

Trời vẫn còn sớm khi cô tới bệnh viện. Vội vã chạy lên cầu thang, trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ. Cô sẽ nói với cha mình rằng, ông chưa bao giờ là một thất bại trong cuộc đời này. Cô muốn nói với ông rằng, ông đặc biệt quan trọng với cô và không từ nào có thể diễn tả hết được tầm quan trọng đó.

Khi bước tới khu lễ tân, cô đã thấy mẹ mình đứng đó. Chạy vội tới bên mẹ, cô hy vọng điều tốt đẹp sẽ xảy ra và cả nhà sẽ lại cùng về bên nhau. Nhưng khi cô vừa tới bên, mẹ cô đã đổ sụp vào trong vòng tay cô. Ở góc phòng đằng xa, em gái cô đang sụt sịt khóc. Thế giới như chao đảo và sụp đổ. Vậy là cô đã không bao giờ còn được gặp cha mình nữa!

Truyện ngắn của Neha Tambe (Ấn Độ) THANH GIANG (dịch

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/van-hoc-nghe-thuat/duoc-ve-ben-cha-582706