Được cả hai

- Trái vải thiều Lục Ngạn (Bắc Giang) đã chính thức được cấp phép vô thị trường Nhật Bản. Để lọt cửa thị trường khó tính hàng đầu thế giới này, phải mất hai năm và vượt qua nhiều thủ tục nghiêm ngặt. Phía Nhật nhiều lần ra tận vườn vải để khảo sát tới lui, chừng ưng ý họ mới nhập khẩu.

- Có cái trái cây để ăn mà trần ai khoai củ dữ. Khó tính quá, làm sẽ mệt. Sao không kiếm chỗ nào dễ bán để làm?

- Vượt qua cửa ải khó, uy tín thương hiệu sẽ đáng nể. Và từ đó, cánh cửa đi vô các thị trường khắt khe khác sẽ thuận lợi hơn. Không chỉ vải, mà thanh long, xoài, chuối, cá tra xứ mình cũng đã được chấp nhận ở những thị trường có chuẩn mực cao. Xuất khẩu được giá, nông dân mới sướng.

- Chỉ sợ làm ra cái gì, bán được bao nhiêu cũng do tư thương lèo lái. Cứ ép giá tùm lum thì nông dân đau bụng.

- Chuyện đó giờ khác rồi. Các doanh nghiệp lớn, được đầu tư bài bản vào cuộc làm bức tranh thị trường rành mạch hơn nhiều. Người nông dân tham gia vào chuỗi sản xuất với quy chuẩn cao. Trồng cây gì hay nuôi con nào đều được xác định rõ sản phẩm sẽ bán cho ai. Chuyện chế biến sâu cũng làm giá trị sản phẩm ở đẳng cấp mới. Cứ vậy mà làm ăn căn cơ, đầu vào đầu ra thông suốt.

- Được mùa mà giá cũng trúng, nông dân mới cười rổn rảng vì được cả hai.

TƯ QUÉO

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/duoc-ca-hai-639665.html