Đừng tiếc lời ngợi khen trẻ

Trẻ con cũng như người lớn, dù không nói ra nhưng ai thì cũng muốn những nỗ lực, cố gắng của bản thân được mọi người công nhận và khích lệ.

Ai cũng muốn nghe những lời nói mềm mại chân tình chứ không muốn nghe những lời cứng nhắc, những cử chỉ thờ ơ lạnh nhạt trước tất cả mọi nỗ lực của mình.

Anh Tích là một người cha rất nghiêm khắc và lạnh lùng với con cái. Với các con, anh không bao giờ ngợi khen hay ôn tồn bày tỏ sự quan tâm. Anh quan niệm, trẻ con mà được cưng chiều nâng niu chúng sẽ ngộ nhận về bản thân mà không cố gắng. Hai cậu con trai nhà anh ngoan ngoãn và chăm học, nhưng lúc nào cũng lầm lì ít giao lưu, chia sẻ với mọi người, có cảm giác cả hai luôn tạo ra khoảng cách với những người xung quanh.

Chị Lan vợ anh Tích là một người đàn bà cởi mở và biết lắng nghe. Vì biết tính chồng nghiêm khắc và nóng nảy, nên chị luôn cố gắng nhẫn nhục đứng ở giữa làm cầu nối, làm người hòa giải và cân bằng để tình cảm của các con với cha được êm đềm và mềm mại hơn.

Niềm vui chúng thấy từ cha mẹ phải là những nụ cười, là những câu khích lệ và công nhận.

Bọn trẻ nhà anh Tích ngày càng xa lánh bố, chúng ngại giao tiếp và không dám bày tỏ tình cảm với cha. Chị Lan tìm mọi cách để gần gũi, khơi gợi những khúc mắc trong lòng cả hai đứa. Cả hai đứa con đều tâm sự với chị rằng, chúng không muốn cha quá nghiêm khắc đến mức lạnh nhạt với chúng. Rất nhiều lần gặp cha ở cổng trường, niềm vui được điểm cao, được cô giáo khen chúng đem khoe với anh đều bị anh mắng "mới có chút thành tích đã tự cao tự đại".

Cuộc sống thật sự rất khô khan nếu giữa những người thân yêu như cha mẹ và con cái không biết cách bày tỏ, san sẻ những niềm vui với nhau bằng những câu nói, hành động để khích lệ, động viên nhau. Những cố gắng và đóng góp của con cái gặp phải sự thờ ơ lạnh nhạt của cha mẹ thì mọi kết quả có còn ý nghĩa nữa hay không? Việc đầu tiên của con trẻ là học hành chăm chỉ, chúng chỉ lấy làm cố gắng vì muốn cha mẹ được vui, mà niềm vui chúng thấy từ cha mẹ phải là những nụ cười, là những câu khích lệ và công nhận, nếu lúc nào cũng mắng mỏ, quát tháo và lạnh nhạt thì thử hỏi với suy nghĩ đơn giản một chiều non nớt của trẻ con, chúng biết bám víu vào đâu để cố gắng.

Khích lệ và động viên đúng lúc đúng chỗ cũng là một cách làm con cái thêm tự tin.

Chị Lan phân tích khuyên nhủ, hiểu ra vấn đề, anh Tích dần thay đổi cách cư xử với con cái. Dù kiệm lời nhưng anh đã ngợi khen những thành tích và kết quả học tập của các con. Anh còn chủ động hướng dẫn và dạy các con những bài học thực hành về lý hóa học. Bọn trẻ dần vui vẻ, cởi mở, hòa đồng hơn với những người xung quanh.

Thái độ và cách dạy bảo của bậc làm cha mẹ ảnh hưởng rất nhiều đến tính cách và sự hình thành nhân cách của con cái mình. Ai cũng muốn con cái trưởng thành hiếu thuận và thương yêu cha mẹ. Các bậc làm cha mẹ hãy học cách bày tỏ tình cảm với con. Khích lệ và động viên đúng lúc đúng chỗ cũng là một cách làm con cái thêm tự tin.

LOAN NGẪN

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/dung-tiec-loi-ngoi-khen-tre-18443.html