Đừng làm khổ đau những người quanh mình

Mấy ngày nghỉ lễ, tôi với bác vẫn thong dong ở Hà Nội, chẳng đi chơi đâu mà lại thấy sướng hơn, khỏe hơn!

- Thì cứ như ăn Tết ta vậy. Mấy ngày vừa rồi, sau mưa trời mát, tôi phóng xe dạo phố để trải nghiệm một Hà Nội đúng chất yên bình, thanh lịch, chậm rãi vào những ngày nghỉ lễ dài.

- Đúng là khác xa với không khí náo nhiệt, ồn ã và bận rộn thường ngày. Tôi đi xe buýt thấy cả lái xe và phụ xe đều chào người già, rồi chuyện trò rất gần gũi, thân thiện, lại còn bảo: “Ngày thường chúng cháu nhăn nhó, áp lực, các bác thông cảm nhé”!

- Đúng bác ạ, đi trên đường, bất chợt chạm mặt nhau, người ta đều khẽ gật đầu và mỉm cười. Hà Nội những ngày nghỉ lễ cứ đáng yêu thế đấy!

- Cả văn hóa “phố” và văn hóa “làng” pha trộn vào nhau trên đất Hà thành này từ bao đời nay thấm vào người Hà Nội. Thành ra, nó dễ chịu thế đấy!

- Không hẳn dễ chịu hết đâu, cũng có điều buồn lòng đấy. Vẫn là chuyện nhậu nhẹt, lễ lạt tết nhất nào cũng vậy. Lại là lái xe uống rượu bia gây tai nạn. Trả giá bằng 2 mạng người. Thế mới buồn!

- Vừa có vụ chị công nhân quét rác bị đâm tử vong ban đêm trên đường Láng, vẫn chưa chừa cái họa nhậu nhẹt xong cầm lái.

- Chị Yến và chị Quỳnh - hai người phụ nữ đồng niên đã thiệt mạng sau cú đâm trời giáng từ chiếc xe Mercedes vào ban đêm ở hầm Kim Liên đúng dịp nghỉ Tết Lao động

1-5. Sợ quá! Tôi thì cứ bị ám ảnh câu trạng thái còn để lại trên trang cá nhân của chị Yến: “Cả thế giới tỉnh giấc, chỉ có tim mình từ chối thức dậy lúc bình minh”.

- Đau xót quá!

- Tôi còn nghe kể, vài giờ trước khi chị Yến qua đời trong tai nạn thảm khốc ở hầm chui Kim Liên, người phụ nữ ấy có bài chia sẻ trên trang cá nhân của mình để tìm người thân cho một cụ ông không hề quen biết đang bị ngã ở bến xe buýt Long Biên. Còn chị Quỳnh - bạn đi cùng cô ấy, cùng sinh tháng 7-1976, cùng chơi trong nhóm bạn đồng niên “Hà Nội 91-94”, là một cô giáo hay cười, luôn dí dỏm và suy nghĩ tích cực.

- Tôi biết những nhóm bạn đồng niên như thế. “Hà Nội 91-94” là lứa tuổi sinh 1976 và họ học cấp III phổ thông - quãng đời đẹp nhất của lứa tuổi học trò - vào những năm 1991-1994. Họ đều là những người Hà Nội thân thương và nhân ái!

- “Cả thế giới tỉnh giấc, chỉ có tim mình từ chối thức dậy lúc bình minh”. Ngẫm câu của chị Yến xót xa thật! Hai người phụ nữ ấy đã chỉ đi một đoạn đường ngắn, cùng dừng lại ở tuổi 43, để lại 2 gia đình và những đứa con chưa trưởng thành.

- Ôi. Giá như hai người phụ nữ ấy không đi vào hầm chui Kim Liên vào đúng giây phút quỷ quái ấy. Giá như, sau chầu nhậu nhẹt, người gây ra tai nạn thảm khốc kia không cầm lái. Giá như người lái xe không uống rượu bia đêm qua. Giá như tai nạn không xảy ra...

- Mọi sự đều đã muộn mất rồi. Chỉ biết rằng, đã uống rượu bia thì dứt khoát không lái xe. Đừng làm khổ đau những người quanh mình.

Người Tràng An

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/song-o-ha-noi/dung-lam-kho-dau-nhung-nguoi-quanh-minh/808857.antd