Đúng hôm giỗ đầu của chồng, mẹ chồng chì chiết rồi đuổi mẹ con tôi đi không chút thương tiếc

Dẫu biết chuyện mẹ chồng nàng dâu là chuyện muôn thuở nhưng tôi không khỏi xót xa khi mỗi đêm nhìn đứa con gái co ro, im lìm ngủ yên trong tiếng ru lỡ nhịp của mình.

Cái ngày tôi bồng đứa con chưa tròn một tuổi quay về nhà mẹ đẻ, khuôn mặt xác xơ, gầy sọp, những giọt nước mắt ướt đầm cánh áo. Chỉ thương thay cho phận đời cơ hàn, đen đủi của chính mình.

Nhà tôi thuộc vùng quê nghèo đất đai cằn cỗi. Ba tôi lại mất sớm, mẹ gồng gánh nuôi hai chị em. Năm tôi học lớp 12, mẹ tôi bị phong thấp không thể đi lại, tôi bỏ học kiếm tiền lo thuốc thang cho mẹ, lo cho đứa em học tiếp. Khi em tôi có công việc ổn định thì tôi cũng lấy chồng.

Không bằng cấp, không xinh đẹp, nhà chằng giàu có, công việc lại không ổn định, nên tôi bị gia đình chồng, đặc biệt mẹ anh phản đối kịch liệt. Nhưng vì lúc đó chúng tôi quyết tâm nên gia đình đành chấp nhận để anh lấy tôi.

Đúng hôm giỗ đầu của chồng, mẹ chồng chì chiết rồi đuổi mẹ con tôi đi không chút thương tiếc - Ảnh 1

Ảnh minh họa.

Về làm dâu tôi mới hiểu hết được những cay đắng và nhục nhã nơi nhà chồng, mẹ chồng suốt ngày đay nghiến, chửi bới tôi. Vì chưa có việc làm nên vợ chồng tôi vẫn sống bám vào bố mẹ, được thể mẹ chồng càng có cớ để nhiếc móc, nói xấu tôi. Thương chồng tôi cắn răng chịu đựng, nhiều đêm khóc một mình rồi lại lén lau khô đi, gượng gạo cho cuộc sống phía trước.

Ngày tôi biết tin mình có thai, lòng hồi hộp, lo lắng rồi nhưng cũng cảm thấy may mắn, hạnh phúc. Chồng tôi lại vùi mình vào công việc, sức khỏe anh dần yếu đi mà tôi nào biết. Nhiều lần thấy anh uống thuốc tôi ngờ ngợ, anh chỉ nói là nhức đầu, cảm cúm thông thường mà thôi.

Rồi tôi sinh non, một bé gái chào đời. Cứ ngỡ mẹ chồng sẽ yêu thương cháu nhưng bà lại lần này đến lần khác chửi bới nói tôi không chăm sóc cho cái thai lại sinh ra con gái. Tôi khổ tâm lắm nhưng đâu dám nói cho chồng biết, sợ anh phiền muộn.

Tưởng chừng hạnh phúc sắp cập bến, mọi chuyện lại đi vào bế tắc. Tôi đứng hình khi cầm phiếu xét ngiệm của chồng, anh bị xơ gan giai đoạn cuối, chuyện mẹ chồng đã vậy thêm căn bệnh của anh, còn đứa nhỏ tôi không biết phải xoay sở ra sao nữa.

Canh bạc cuộc đời tôi không thắng nổi chính mình. Thần chết gõ cửa mang anh đi xa tôi gào khóc trong đau đớn tuyệt vọng, đêm đêm nước mắt chực tràn, ướt đẫm cả mặt gối, đôi mắt đỏ hoe, quầng thâm không còn sức sống. Tự vấn lòng thấy mình thật tệ hại, tôi đã không quan tâm anh, để anh ngày đêm lao lực vì mình, trách nhiệm của một người vợ có lẽ chẳng bao giờ tôi làm tròn.

Đúng hôm giỗ đầu của chồng, mẹ chồng chì chiết rồi đuổi mẹ con tôi đi không chút thương tiếc - Ảnh 2

Ảnh minh họa: Internet.

Từ ngày xảy ra chuyện mẹ chồng đay nghiến chì chiết tôi nhiều hơn, vì con, vì tình nghĩa bao năm tôi chấp nhận tất cả. Đau đớn hơn cả ngày giỗ đầu vừa qua, mẹ liền đuổi tôi ra khỏi nhà, không cho tôi hương khói cho anh. Lý do đơn giản bà không còn bất cứ quan hệ gì với mẹ con tôi, cái tình cái nghĩa giờ đã hết.

Bồng con ra đi trong nước mắt, cuộc hôn nhân bỗng chốc bị mẹ chồng phủi bay, lòng trái ngang. Tôi không còn đủ sức bám trụ, cứ thế buông xuôi và trượt dài sa ngã trên cái dốc đã không còn đi nổi. Phải chăng cánh cửa cuộc đời tôi đang dần khép lại? Mong mọi người hãy cho tôi lời khuyên.