Đừng để mẹ khóc vì cảnh mẹ chồng nàng dâu!

Quả nhiên là không thể nào sống nổi. Cháu muốn đưa mẹ ra Bắc, thuyết phục thế nào mẹ cũng không đồng ý. Tự mẹ đi tìm một viện dưỡng lão, qua bạn bè, mẹ xin một được 1 suất ở gần nhà của mình...

Cô kính mến!

Cháu và chồng sống ở HN, còn em trai theo bố mẹ vào Nam đã lâu. Khi bố cháu còn sống, nhiều người bảo hai đứa con ở hai thành phố, bố mẹ ra Bắc vào Nam như đi chợ, nhất nhà cháu còn gì. Nhưng không ai tròn vẹn cả, bố cháu đột ngột ra đi, để lại cho mẹ và chúng cháu nỗi trống trải mênh mông cô ơi. Năm đó bố mới thất tuần, mẹ ít hơn bố hai tuổi.

Em trai của cháu muộn vợ, bỗng vợ lâm vào cảnh khó thụ thai, hai vợ chồng phải đi chữa hiếm muộn mấy lần. Vợ chồng cháu phải hỗ trợ em rất nhiều, may mà chồng cháu làm ăn có tiền và biết sống hiếu nghĩa nên cháu đỡ áy náy khi mình bỏ tiền ra cho em nhiều quá. Cuối cùng, vẫn không có con được, vợ chồng chúng nó trục trặc do em trai cháu quay lại với người tình cũ vừa ly hôn và có con với người ấy.

Cô cũng biết bố mẹ cháu khó xử như thế nào. Cô vợ của nó chủ động ly hôn cô ạ, cũng mất mười năm vợ chồng chúng biết bao ngọt bùi cay đắng. Lạ thay em dâu cháu gặp người khác và có con được với người ta. Bố mẹ cháu thở phào, thôi cũng có hậu cả. Nhưng rắc rối với em trai cháu, mẹ cả nghĩ, mẹ nói không biết đứa con với cô hiện tại có đúng là cháu nội của bà không. Một kế hoạch đi thử AND bí mật tiến hành, với sự đồng ý của em trai cháu. Nhưng rồi chuyện lộ ra, cô này biết, bắt đầu cực kỳ ác cảm với mẹ cháu.

Cô này có một con gái riêng 12 tuổi với người chồng đã ly hôn. Với em trai cháu, chúng đăng ký chứ không tổ chức cưới, đứa con trai của chúng đã 3 tuổi. Rồi xảy ra sự cố với sức khỏe của bố cháu. Thấy mẹ chỉ còn một mình, em cháu mời bà về sống cùng, biết là sẽ rất khó khăn nhưng đành phải thế để chăm mẹ. Năm nay mẹ cháu cũng thất tuần đấy cô.

Quả nhiên là không thể nào sống nổi. Cháu muốn đưa mẹ ra Bắc, thuyết phục thế nào mẹ cũng không đồng ý. Tự mẹ đi tìm một viện dưỡng lão, qua bạn bè, mẹ xin một được 1 suất ở gần nhà của mình, viện phí hàng tháng không cao. Như có bố phù hộ vẽ đường cho hay sao ấy cô ạ. Vấn đề là em trai cháu phải ký cam đoan, nhưng bản thân nó không đồng ý.

Cháu đã bay vào thuyết phục nó, lại thuyết phục mẹ thôi đi, trời không chịu đất, đất chịu trời vậy. Nhưng mẹ nói dâu chứ nào phải trời, mẹ tự giải thoát cho mấy mẹ con, sao không ủng hộ mẹ? Cháu không ký thay em được, vì cháu không có hộ khẩu. Cháu tan nát cõi lòng vì buồn vì đau cô ạ.

---------------------

Cháu thân mến!

Cảnh của chị em cháu, kẻ ở lại Bắc, người đi Nam như vậy không hiếm. Hầu như gia tộc nào hôm nay cũng có người đi Nam, đất lành chim đậu, riêng chuyện thời tiết không thôi đã rất lý tưởng rồi.

Nhưng đâu ai ngờ những biến cố sau đó. Em trai lấy vợ vô sinh, tưởng như vô sinh và đã phải ly dị. Cậu ấy có con với người tình cũ có con riêng và phải hợp thức hóa mối quan hệ với cô này vì họ có con với nhau. Nhưng sự đời cũng hay, cô vợ cũ của cậu ấy bỗng dưng có con với “đối tác” mới, khoa học cũng đã chứng minh, có khi không thể có con với người này nhưng lại dễ có con với người khác. Lại biến cố, em trai của cháu, mẹ của cháu hoài nghi đứa bé với cô vợ vừa đăng ký kia. Thế là cầu viện đến ngành y và điều đó tổn thương cô dâu mới một cách sâu sắc. Và, bỗng dưng bố ra đi, mẹ phải về sống với nàng dâu rất ác cảm với mình.

Chao ơi, liệt kê các dữ kiện mà cô nặng lòng quá. Nhưng chúng ta hãy mừng đi, mừng em trai có bờ bến, có con, có tình yêu với người cũ. Mừng chị dâu cũ của cháu có gia đình mới và có con, điều này cực kỳ thú vị và nếu đi lại được, nên đi lại với chị ấy cho thấu cái lẽ đời cháu nhé. Không có gì quá bi quan trong chuyện này cả, ngay việc mẹ vào viện dưỡng lão cũng hay kia mà.

Một suất ở viện gần nhà đâu dễ. Bà đã quyết và nên tôn trọng. Không có gì đáng xấu hổ cả. Chọn cách sống ấy là văn minh. Vậy nên là chị, cháu phải thuyết phục bằng được em mình. Họ cần chữ ký của em là để bảo đảm họ không bị thưa kiện khi giữ người và nguồn tiền bảo đảm khi bà gặp sự cố trong viện. Chị em phải thống nhất, xong, đưa mẹ vào đàng hoàng, như một sự kiện trọng đại, cháu phải bay vào đưa mẹ vào, cùng với em.

Người già khó tính, đổi tính, không bao lâu để ta chịu đựng điều đó. Hãy từ từ, nhưng đừng để mẹ khóc vì cảnh mẹ chồng nàng dâu. Chỉ cần em cháu ký, là được, cậu ấy sợ mang tiếng, ấy là chưa kể cô vợ chơi xỏ mẹ nên khuyên chồng đừng ký. Khổ quá, muốn điều tốt đẹp cũng không được nữa. Tìm một vài người uy tín trong họ ngoại họ nội mà thuyết phục em đi nhé cháu. Không thì cháu phải đưa mẹ ra, thuyết phục mẹ ra, không có con đường nào khác.

DẠ HƯƠNG