Đừng bắt con tảo hôn

Dưới thung lũng, con suối đang róc rách chảy. May ngồi trên phiến đá chẳng buồn ngắm hoa, soi bóng nước. Đôi mắt đỏ hoe, thi thoảng nấc lên từng tiếng.

Trời ngả về chiều, nắng dần xuống sau núi nhưng May không muốn về nhà. Cô bé sợ những lời nói của bố như dao cứa vào ruột xót xa, nhức nhối. Mải nghĩ, May không hay biết cô Phuông, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ của bản đi nương về đang tiến lại gần. Nghe tiếng gọi, May chạy tới ôm lấy cô khóc nức nở.

Được cô an ủi, May kể hết sự tình. Gần đây, bố nhận lời của người bản bên bắt May phải lấy chồng. Em năm nay đang học lớp 9, ấp ủ ước mơ sau này làm cô giáo. Vậy mà sau một cuộc rượu, bố gật đầu với người ta bắt em về làm vợ một cậu bỏ học đi làm thuê trên phố núi. May chẳng biết gì về anh ta, chẳng yêu anh ta. Nếu cứ ép, May sẽ bỏ nhà, bỏ bản đi thật xa. Nói đến đó, cô bé lại nấc lên, nước mắt giàn giụa. Cô Phuông khẽ vỗ vai an ủi rồi động viên May về nhà, chớ có nghĩ dại, mọi chuyện rồi sẽ có cách giải quyết.

Ảnh minh họa: TTXVN

Ảnh minh họa: TTXVN

Tối hôm sau, ánh lửa bập bùng trong căn nhà hắt những tia sáng qua vách nứa. Ông Quàng ngồi một mình bên bếp, mặt đăm chiêu nghĩ ngợi. Cái tức chưa xuôi vẫn còn chẹn lại ngang cổ. Từ trước ông nói gì vợ con đều nghe răm rắp, thế mà giờ bắt con gái lấy chồng nó bỗng cự lại. Tiếng chó sủa vang làm ông giật mình. Nghe tiếng gọi, ông chạy ra. Lạ quá, tối rồi mà có cả công an xã, cán bộ hội phụ nữ đến. Ông luýnh quýnh mời khách vào nhà. Chè trên gác bếp được lấy xuống hãm nước sôi xanh đậm, tỏa khói thoảng thơm. Ông nén cái tức lại rồi hỏi:

- Có chuyện gì mà cán bộ đến nhà tôi muộn vậy?

Như để xua đi không khí trầm lắng, cô Phuông cười nhẹ rồi nói:

- Đợt tới có chương trình phổ biến kiến thức với tuyên truyền về dân số, kế hoạch hóa gia đình nên địa phương đến mời gia đình tham dự, bác ạ.

- Nhà tôi còn sinh đẻ gì đâu mà kế hoạch với chả dân số.

- Vâng ạ, tuyên truyền để bà con hiểu và truyền dạy lại cho con cái mình ạ. À mà bác ơi, em được biết cháu May học tốt lắm, nghe đâu cháu muốn sau này làm cô giáo phải không ạ?

- Ầy dà, con gái học nhiều cái chữ chẳng ích gì, không lấy chồng sớm, trai bản nó ghét thì chỉ chết già nơi xó cửa này thôi.

- Ấy chết, sao bác nói vậy, giờ mà thất học thì mới khổ đấy ạ.

Anh Quân, Trưởng công an xã tiếp lời:

- Bác bắt em nghỉ học lấy chồng sớm còn vi phạm Luật Hôn nhân và Gia đình. Luật quy định rõ độ tuổi kết hôn đối với nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên. Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định, cấm các hành vi tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn. Người bị cưỡng ép kết hôn, bị lừa dối kết hôn, theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự, có quyền tự mình yêu cầu tòa án hủy việc kết hôn trái pháp luật.

Đấy là về luật, còn về tình cảm, bác bắt con lấy người mình không yêu thì các cháu sao hạnh phúc được. Đã vậy, cả hai chưa đến tuổi kết hôn, đang phải lo học hành, giờ mà ép lấy nhau thì cuộc sống sau này sẽ ra sao? Các bác đã vất vả rồi thì phải chăm lo để con có cuộc sống tốt hơn, chứ đừng bắt trẻ phải khổ cả cuộc đời chỉ vì tảo hôn. Với lại cháu học lên cao sẽ có nhiều cơ hội về công việc, tìm được người ưng ý.

Nghe cán bộ giải thích, ông Quàng như ngộ ra, thành thực nói:

- Tôi cứ nghĩ cho lấy chồng là xong chuyện, không phải lo bị ế. Biết đâu lại lắm quy định phức tạp, hệ lụy đến vậy. Cán bộ nói, cái đầu tôi sáng ra rồi. Thôi để tôi nói lại với gia đình người ta. Còn cái May mai lại đến trường học tiếp, thế đã được chưa hả cán bộ?

THƯ NGỌC

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phap-luat/cac-van-de/dung-bat-con-tao-hon-701250