Dũng Art: Ảnh nude mà không lẳng lơ thì… ra gì

Thâm niên 20 năm cầm máy chụp nude, trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau song chưa từng để lại bất kỳ tai tiếng nào với công việc hứng thú và hết sức nhạy cảm này. Tạm dừng chụp nude hai năm nay, không phải hết duyên với nhiếp ảnh nude mà anh đang cần thời gian lắng lại cho những thăng hoa mới.

Sau động thái mở cửa với nhiếp ảnh nude đã lôi kéo nhiều tay máy nghiệp dư lao vào chụp nude. Anh thấy cảnh “trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng” tích cực hay tiêu cực?

Dũng Art: Đúng rồi. Các tay máy “amateur” chụp nude rất nhiều. Có những lớp học, dạy chụp nude. Một cô mẫu diễn trước 5-7 máy là bình thường. “Cởi trói” rõ ràng tạo ra không khí phấn khởi. Anh em chụp nhiều hơn.Tôi thấy hay chứ không phải không hay. Cũng không thấy điều tiếng gì xảy ra như người ta đã đề phòng bao năm nay. Nhưng gọi là phong trào bùng lên thì không phải. Vì thứ này vẫn tương đối nhạy cảm, từ ông chụp, cô người mẫu, tới địa điểm chụp đều dễ gây tai tiếng. Nude đã “cởi” nhưng chưa “mở” hoàn toàn. Thí dụ tôi muốn bày một cái mà tôi thích thì người ta chưa chắc đã đồng ý.

Họa sỹ, nhiếp ảnh gia Dũng Art (Ảnh: NVCC)

Họa sỹ, nhiếp ảnh gia Dũng Art (Ảnh: NVCC)

Anh đã thử hay chưa hay chỉ đoán mò, người ta không duyệt?
Dũng Art: Tôi không thử nhưng có kinh nghiệm. Thí dụ, khi ở cái triển lãm nude do Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm làm ấy, tôi gửi cho họ bức nào họ “ăn chặt” bức ấy. Chứng tỏ con mắt kiểm duyệt của tôi tốt. Tôi biết những bức đó sẽ lên được. Còn bức nào cởi tuột, nhìn rõ 100% cơ thể từ trên xuống dưới thì không được.

Tức là người chụp nude vẫn chưa được “sướng” thật sự?
Dũng Art: Ừ. Người ta nói đó là nghệ thuật nhưng đó là thứ nghệ thuật tương đối nhàm chán. Vẫn quanh quanh chơi bóng, xoay người đi rồi khép lại, hoặc làm đen phía dưới. Còn bầu ngực nọ kia vẫn nõn nà. Những gì tôi thích hơi bạo liệt một chút thì chắc chắn không được.

Nude nghệ thuật và phi nghệ thuật có ranh giới không, theo anh?

Dũng Art: Chắc chắn là có ranh giới. Không có gì là không có giới hạn cả. Nude nghệ thuật thường các bạn trẻ hoặc người mới vào sẽ không phân biệt được nhưng chụp nhiều như tôi, Trần Huy Hoan, Dương Quốc Định, Thái Phiên… thì biết cái nào được, cái nào không được.

(Ảnh: NVCC)

Anh có thể giúp những khán giả bình thường như tôi cách nhận biết nude nghệ thuật?

Dũng Art: Cái này hơi khó vì được quyết định bởi gu thẩm mỹ, văn hóa và do phong trào nghệ thuật ảnh nude này có cho phép phơi ra được nhiều hay không, để có sự sàng lọc. Nhưng nude bây giờ mới chỉ hé cửa ra thôi. Người ta bảo vẫn cho bày thoải mái, nhưng qua được cửa kiểm duyệt rất khó, với những bức bạo liệt, vừa nhân văn, vừa hơi “dã man”.

Anh chụp nude bao năm? Tuổi tác có làm quan điểm thẩm mỹ thay đổi không?

Dũng Art: Tôi chụp 15-20 năm rồi. Tuổi tác đương nhiên cũng làm cho cách nhìn mọi thứ, không riêng gì nude, khác đi. Cách đây 15-20 năm tôi cũng giống các bạn mới cầm máy bây giờ. Tất nhiên tôi có nghề, là họa sỹ nên cách nhìn cũng hơi khác. Nhưng bây giờ nhìn lại những bức đó tôi không thích. Bây giờ tôi thích kiểu khác. Ngày đó tôi thích chụp những cô nõn nà, eo nhỏ, vú to, mông to. Bây giờ tôi chọn được 1, 2 cô đẫy đà nhưng đến khi vào vấn đề thì các cô lại ngần ngại, bảo thôi em xấu lắm. Nhưng tôi thích chụp những người phụ nữ đời thường, bình thường, phồn thực một tí. Cách nhìn rõ ràng thay đổi so với xưa. Tất nhiên chụp các cô đẹp ở không gian tốt, không gian mình thích, thì vẫn hào hứng như thường. Nhưng tôi vẫn thích những gì gắn với đời thường hơn.

(Ảnh: NVCC)

Đứng trước những tòa thiên nhiên lồ lộ tâm trạng của nhiếp ảnh gia thế nào?

Dũng Art: Thật ra chẳng có anh đàn ông nào không thích gái đẹp, nhất là cô ấy trong trạng thái nude. Nhưng công việc của mình, mình cầm máy ảnh chụp thì cái gì là chính? Tôi nghĩ là tôi tiết chế được ở giới hạn. Đã vào chụp thì quan tâm mỗi ảnh. Tất nhiên, ảnh nude mà không lẳng lơ một tí thì không ra đàn bà đâu. Đừng nói ảnh nude của tôi thánh thiên, nền nã. Tôi không nghe nổi câu ấy. Cũng phải có chút dục vọng trong đó nhưng tiết chế ở mức vừa dục vọng, vừa nghệ thuật. Khống chế được thì đó là bức ảnh nude đích thực.

20 năm cầm máy không gây ra điều tiếng. Bí quyết của anh?
Dũng Art: Chẳng có điều tiếng gì từ tôi cả. Nhưng gần 2 năm nay tôi có chụp đâu. Tôi chưa tìm được không gian, người mẫu nào đẹp. Hơn nữa, tôi thấy chụp xong cũng chả làm cái gì với ảnh đó cả, không sống được, không bán được nó. Mấy người mua ảnh nude đâu?
Tức là chụp nude chỉ để thỏa mãn cá nhân chứ không sống được với nghề chụp nude?

(Ảnh: NVCC)

Dũng Art: Đúng rồi. Tôi chụp phụ nữ, chụp quảng cáo, chụp áo dài nhiều quá, rồi xoay sang nude là một dòng ảnh đẹp và nhân văn về đàn bà. Nhưng nó như con đường cụt. Chụp những thứ trên còn sống được, còn được triển lãm, còn bán được, mua được cơm gạo. Đằng này chụp nude tặng bạn còn bị nó từ chối: Tao không treo ở nhà, vợ tao chửi. Chỉ có vài “ông” nhà hàng, vài “ông” cơ sở massage 5 sao mua. Tôi cũng bán được cho đội đó kha khá, họ mua cả trăm tấm.

Nhưng nói chung vẫn không sống được với nghề?
Dũng Art: Không sống được đâu. Sống làm sao được, chơi thôi.

Anh có định quay lại chơi với nude tiếp không?
Dũng Art: Tôi vẫn để ý theo dõi. Không phải bỏ hẳn xem có cô nào đó cho mình chụp không? Nhưng cô ấy phải đẹp trong mắt của mình thì mới chụp. Rồi lại phải tìm được không gian nào hợp lí, sinh hoạt trong nhà thật chứ không phải chụp trong studio, chụp studio thì tôi chụp chán rồi.

Khó khăn của người chụp nude như anh là gì? Ngoài tìm mẫu?

Dũng Art: Tìm được ý tưởng, tiếng nói của mình. Cái đó là quan trọng. Nếu không ra được nó thì không biết mình chụp vì cái gì? Vì những cái mình từng cho là đẹp thì trải qua hết rồi. Không có gì mới nữa. Mình không muốn làm nữa. Cũng đang có mấy cô mẫu sẵn sàng chụp đó nhưng tôi bảo từ từ. Tôi không thấy gì mới mẻ trong việc mình chụp cả, nên tạm thời gác máy.

(Ảnh: NVCC)

Những nghệ sỹ chụp nude cũng tạo ra công ăn việc làm cho nhiều người cô gái trẻ?

Dũng Art: À, các bạn cầm máy khác vẫn chụp, vẫn thuê mẫu và tất cả mọi thứ liên quan. Với riêng tôi, tôi chưa bao giờ phải mất tiền để thuê mẫu chụp nude. Bởi vì khi trả ảnh các bạn ấy đều thích.

Phần thưởng dành cho người mẫu là gì, nếu không có cát-xê?

Dũng Art: Là bộ ảnh của riêng người ta, người ta cũng không muốn đưa lên cho ai xem cả. Thậm chí có những người còn trả tôi tiền để thuê phòng chụp đó chứ. Tôi thực sự không biết mẫu nude chuyên nghiệp nào cả.

Đào Nguyên

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/van-hoa/dung-art-anh-nude-ma-khong-lang-lo-thi-ra-gi-1674147.tpo