Đức Tuấn ra mắt bản thu âm trường ca Đóa Hoa Vô Thường

Kỷ niệm 18 năm ngày mất nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, ca sĩ Đức Tuấn vừa giới thiệu đĩa đơn bản thu âm trường ca 'Đóa hoa vô thường'.

Trường ca Đóa hoa vô thường được sáng tác từ năm 1972, được ca sĩ Khánh Ly thu âm trong loạt băng nhạc Hát cho quê hương Việt Nam, nhưng sau đó gần như bị quên lãng, cho tới giữa thập niên 90 mới bắt đầu được hát lại.

Bìa đĩa đơn "Đóa hoa vô thường"

Bìa đĩa đơn "Đóa hoa vô thường"

Bài Đóa hoa vô thường ra đời từ những suy niệm của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn về thiền. Ông đã viết như thế này về cách mình đến với thiền: “Tôi muốn hát về một cảnh giới mà trong mỗi người ai cũng có. Từ hư vô đến cuộc đời, và từ cuộc đời trở về lại với hư vô”. Có nhiều bài hát của Trịnh Công Sơn ra đời từ tư tưởng này như Cát bụi hay Một cõi đi về… nhưng Đóa hoa vô thường ở một tầm khác về cách thể hiện âm nhạc. Đó là một bản trường ca dài, thường được thu âm với thời lượng trên 10 phút, là sự kết hợp của nhiều đoản khúc giống như từng bước đường, từng giai đoạn mà một con người tự khám phá bản thân, tự mò mẫm đi tìm bản ngã của mình và biết chấp nhận những được – mất của cuộc đời, tất cả đều vô thường. Tìm em cả cuộc đời, rồi cũng đến lúc chia lìa. Hiểu thấu bản thân mình và mọi lẽ trên đời, rồi cũng tới lúc xa lìa trần gian.

Sau khi giới thiệu bản thu âm chính thức lần đầu tiên của trường ca Tiếng hát dã tràng, ca sĩ Đức Tuấn đã bắt tay thực hiện tiếp bản ghi âm trường ca Đóa hoa vô thường, nối tiếp mạch âm nhạc và cảm xúc của anh với nhạc Trịnh Công Sơn theo một cách rất riêng của mình.

Đức Tuấn và nhạc sĩ Lê Thanh Tâm đã sử dụng phong cách neo-classical cho bản hòa âm ca khúc này, một phong cách rất thịnh hành trong dòng nhạc cổ điển giao thoa cũng như cách mà một số ca sĩ nhạc cổ điển trình bày các tác phẩm nhạc pop, hoặc ngược lại. Trên cái nền cổ điển, nhiều sáng tạo mới mẻ và sự pha trộn nhiều phong cách âm nhạc khác nhau, đôi khi hơi nghịch tai, nhưng đem lại một hiệu ứng mới mẻ, khác lạ cho ca khúc. Đó cũng chính là cách của Đức Tuấn, như trong mọi sản phẩm âm nhạc của mình, vẫn hát theo một cách rất riêng, thoát hẳn khỏi mọi quan niệm mang tính ràng buộc rằng nhạc Trịnh là phải hát thế này hay thế kia.

Đặc biệt, trong bản thu âm lần này, còn có phần lời tựa của Thiền sư Thích Minh Niệm – tác giả cuốn sách nổi tiếng Hiểu về trái tim, cũng là một dẫn giải về ca khúc: “Đóa hoa nào rồi cũng tàn phai theo lẽ vô thường của trời đất. Em cũng vậy. Em cũng vô thường. Hình hài, ý niệm, cảm xúc, vết thương, và cả linh hồn của em nữa, đâu có cái gì là giữ nguyên một trạng thái cố định ở trong trời đất này đâu. Và chính tôi cũng vậy, cái thấy của tôi về em, cũng không thể nào là bất di bất dịch. Nhưng mà, đóa hoa vô thường thì nó sẽ tái sinh, làm thân, làm lá, làm nụ cho kiếp mới…

Còn em, em vô thường rồi, em sẽ đi về đâu, em tan vào tôi, em tan vào tất cả mọi người, tan vào vạn sự vạn vật xung quanh em…

Nếu em có thể chấp nhận được thân mạng của em không chỉ gói gọn trong hình hài, trong linh hồn bé nhỏ này, mà nó còn là tất cả những gì ở ngoài kia đang không ngừng diễn ra và nuôi dưỡng em, thì em sẽ vượt thoát được vô thường, em sẽ thấy mình luôn có mặt khắp muôn nơi…

Và đó sẽ là pháp thân của em, là bản thể chân thật của em…”.

Trâm Anh

Nguồn Người Đô Thị: http://nguoidothi.net.vn/duc-tuan-ra-mat-ban-thu-am-truong-ca-doa-hoa-vo-thuong-17980.html