Dựa hơi quyền lực

Một chiếc siêu xe Mercedes gắn biển số quân đội để lòe thiên hạ vừa bị phát hiện. Chỉ với biển số này, một chiếc xe bất hợp pháp lưu thông tại Việt Nam nhiều năm nhưng chẳng có cơ quan chức năng nào đụng đến.

Tạm chấp nhận lời giải thích của chủ nhân chiếc xe là sử dụng biển số trên chỉ để cho oai nhưng điều này kịp cho thấy không ít người đã dựa hơi vào quyền lực để mưu lợi.

Mượn hơi các cơ quan chức năng cũng không mới, chẳng phải Út "trọc" phân phát mấy chục chiếc xe mang biển số quân đội cho người khác lạm dụng đấy sao. Hàng chục ngàn lít xăng kém chất lượng cũng được bảo kê thoát khỏi sự kiểm soát của cơ quan hữu trách. Với những quyền lực này, Út "trọc" đã nhúng tay vào các công trình xây dựng, thản nhiên sai phạm trong cả thời gian dài và cho đến nay phải ra trước vành móng ngựa.

Quyền lực có thể dựa hơi được, nên có thể mua bán được. Câu chuyện 4 giám đốc doanh nghiệp nhà nước ở TP Đà Nẵng bán đất giá rẻ cho Vũ "nhôm" vừa bị bắt cũng đã nói lên phần nào thực trạng. Không có quyền lực từ các lãnh đạo của TP Đà Nẵng thời đó thì có 10 Vũ "nhôm"cũng không thể thao túng nhà đất công tại Đà Nẵng khủng khiếp đến vậy. Một trong những thương vụ mờ ám này còn có cả bút phê của ông Trần Văn Minh, nguyên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng. "Bánh ít đi, bánh quy lại", chẳng có cán bộ nào hào phóng vung tay làm lợi cho người khác không công còn mình có thể phải đối diện với pháp luật.

Quyền lực được dựa hơi đủ lớn cũng sẽ vô hiệu hóa các cơ quan có chức năng kiểm tra, giám sát, phản biện. Ngay khi Đà Nẵng có chủ trương bán sân vận động Chi Lăng cho Tập đoàn Thiên Thanh vào năm 2010, người dân Đà Nẵng rất bức xúc, nhiều cựu cán bộ lên tiếng kiến nghị nhưng rơi vào im lặng. Ngay cả HĐND, Ủy ban MTTQ TP Đà Nẵng, Hội Cựu chiến binh… cũng không can thiệp được vào quyết định trên. Mua với giá chưa đến 1.400 tỉ đồng, Tập đoàn Thiên Thanh cầm cố cho ngân hàng với giá 4.000 tỉ đồng. Con số chênh lệch hơn 2.600 tỉ đồng đủ nói lên bản chất của vấn đề.

Nay UBND TP Đà Nẵng quyết tâm muốn mua lại sân vận động Chi Lăng với giá bằng số tiền sử dụng đất khi giao, cộng lãi suất. Quyết tâm có thừa nhưng giá như nó được đặt ở thời điểm bán đất năm 2011 thì hậu quả đã không xảy ra. Ngân hàng chắc chắn không để mình bị thiệt, họ muốn thu hồi tiền đã cho vay thì phải bán đấu giá mảnh đất trên. Muốn mua lại thì chẳng còn cách nào khác phải tham gia đấu giá. Vấn đề còn lại là số tiền chênh lệch bị thất thoát khi mua lại mảnh đất này do ai trả. Nếu dùng ngân sách - bản chất là tiền của người dân - thì thậm vô lý. Không thể lấy ngân sách để sửa chữa những sai phạm của cán bộ rồi có thể biện minh rằng vì quyền lợi người dân. Nếu thực hiện, điều này sẽ tạo tiền lệ xấu trong bối cảnh Đà Nẵng đang phải thu hồi hàng chục dự án đất đai được giao cho doanh nghiệp không đúng quy định.

Quyền lực được nhân dân trao cho để phục vụ người dân. Tư lợi được trên quyền lực này sẽ hấp dẫn những kẻ khác mua quan bán chức. Nhỏ là một chiếc biển số xe, lớn hơn là kiếm lợi bất chính, lớn hơn nữa là tham nhũng từ những chiếc ghế quyền lực… đều là họa của dân.

Phạm Hồ