Đưa con đi chơi trước ngày ra tòa ly dị, chồng bất ngờ ghé tai nói một câu khiến tôi rơi nước mắt

Tôi không ngờ, trong giây phút sắp ra tòa ly dị thì Mạnh lại nói ra câu ấy, tôi thật sự bị cảm động.

Tôi và Mạnh kết hôn được 4 năm, cậu con trai đầu lòng hiện được gần 3 tuổi. Người ta vẫn nói 5 năm đầu rất quan trọng với mỗi cặp vợ chồng. Nếu vượt qua được những khó khăn giai đoạn ấy thì khả năng cao sẽ tiếp tục chung sống. Thế nhưng tôi và Mạnh đã không vượt qua được con số 5 năm.

Ngày xưa chúng tôi yêu đương mặn nồng bao nhiêu thì khi về chung sống, 2 vợ chồng lại nhạt nhòa bấy nhiêu. Có lẽ là từ khi tôi sinh con...

Do tôi không chịu về quê nên mẹ đẻ và mẹ chồng chỉ ra chăm sóc 3 tháng đầu, sau đó mình tôi xoay sở. Chỉ nói vậy mọi người cũng hình dung được tôi khổ cực và vất vả thế nào đúng không?

Tối ngày tôi quay cuồng với những công việc quen thuộc như cho con ăn, ru con ngủ, giặt đồ, lau nhà... Thậm chí, việc nấu cơm tôi cũng không làm xong, 10 ngày thì tới 7, 8 ngày Mạnh làm.

Thế mà tôi vẫn cảm thấy rất mệt, thiếu ngủ. Đương nhiên, tôi sẽ chẳng chăm chút cho ngoại hình rồi. Ngủ còn không đủ, nhan sắc mà làm gì. Tôi cũng đâu có gặp ai ngoài chồng đâu.

Nhưng cuộc sống bỉm sữa ngày ngày quẩn quanh như thế khiến tôi không thể vui vẻ nổi. Nhiều khi con khóc, dỗ không được, tôi cũng bật khóc theo, tâm trạng tồi tệ vô cùng. Lúc ấy, tôi đã nhắn tin cho Mạnh, mong chồng sẽ động viên, nhưng anh chẳng thèm trả lời. Mãi vài tiếng sau, anh mới hờ hững đáp lại và giải thích, kể lể 1 tràng: "Sao thế em, anh vừa họp xong. Công việc bận rộn quá! Tới giờ đi ăn trưa rồi, đói quá mà anh chưa xong việc để đi này."

(Ảnh minh họa)

Không biết có phải do tôi vừa sinh xong nên nhạy cảm quá không, nhưng tôi thấy anh không quan tâm vợ chút nào. Và quan trọng nhất, thời điểm tôi yếu lòng anh đã không ở bên, khi anh trả lời tôi không còn muốn chia sẻ nữa rồi.

Và dần dần, cuộc sống hai vợ chồng trở nên lạnh nhạt hơn. Chúng tôi không còn những nụ hôn trao nhau trước khi đi làm, chẳng có tin nhắn ngọt ngào mỗi ngày, càng vắng đi những câu chuyện tâm tình... Còn chuyện "chăn gối", tôi cảm giác mình chỉ đang làm vì nghĩa vụ, và bản thân chồng cũng không quá hứng thú.

Cho tới một hôm, tôi từ nhà tắm đi ra, thấy Mạnh đang nói chuyện nửa đùa nửa thật với cậu bạn trong điện thoại: "Ôi, xinh gì, ảnh thôi. Vợ tao giờ đúng chất bỉm sữa, ăn mặc xuề xòa lắm. Nhiều khi nhìn cũng mất hứng ghê đó ha ha."

Tôi nghe xong mà choáng váng. Có nghĩa là chồng đang chán tôi? Tôi có hỏi nhưng Mạnh ra sức giải thích rằng anh đùa, đó là anh Thắng - bạn thân thiết với cả hai vợ chồng. Tôi không làm căng nữa nhưng trong lòng như bị một vết thương sâu không thể lành.

Đau đớn hơn, 1 thời gian sau tôi phát hiện Mạnh có "tèm tom" với cô bé cùng công ty. Khách quan mà nói thì cả hai chưa có chuyện gì, mới dừng ở mức độ đò đưa, tán tỉnh. Nhưng tôi đã không chịu nổi và quyết định ly thân.

Mạnh cũng níu kéo thời gian đầu, nhưng 1 - 2 tháng sau anh đã có vẻ chấp nhận. Anh mặc kệ tôi cứng đầu, không khuyên nhủ, thuyết phục, xin lỗi gì nữa. Mỗi buổi tối trở về, Mạnh chỉ ôm con, trò chuyện với thằng bé chứ không nói gì với tôi.

Vài tháng như thế trôi qua, tôi quyết định nộp đơn ly hôn. Mạnh sốc, nhưng có vẻ không quá bất ngờ.

Trước ngày hai vợ chồng ra tòa, Mạnh đề nghị cả gia đình sẽ đi chơi 1 chuyến. Anh đặt vé đi Phú Quốc, nằng nặc thuyết phục tôi đi mua váy vóc điệu đà...

Ngẫm nghĩ 1 hồi, tôi cũng để con cho Mạnh trông và ra ngoài mua sắm, hẹn hò với cô bạn thân. Quả thật, rất lâu rồi tôi mới có cảm giác vui vẻ, tự do như thế này. Đặc biệt nhìn bản thân trong gương khi thử những bộ đồ mới, tôi mới nhận ra: Chồng chán mình là đúng!

Thế là tôi đã quyết tâm make-up, ăn diện trong suốt 4 ngày đi Phú Quốc ấy. Nói thế nào nhỉ, tôi chỉ muốn bản thân mình đẹp và tự tin hơn thôi. Nhưng Mạnh cứ nhìn tôi suốt, ánh mắt anh có chút đắm đuối mà rất lâu rồi tôi mới thấy.

Đặc biệt, buổi chiều cuối cùng ở đó, dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, anh kề sát vào tôi, thì thầm: "Em thật sự đẹp lắm! Có phải làm vợ anh khổ sở tới mức em không có thời gian chăm sóc bản thân, đúng không? Anh xin lỗi. Sau này dù thế nào, em cũng hãy thật vui vẻ, rạng rỡ và xinh đẹp nhé!"

Nghe những lời ấy, tôi không kiềm được mà bật khóc. Tối ấy, tôi đã nghĩ rất nhiều. Rõ ràng, Mạnh cũng đã nỗ lực bao nhiêu khi nuôi 2 mẹ con. Anh vất vả thế nào khi vừa làm ở công ty vừa lo việc nhà và còn phải dỗ dành cô vợ hâm dở. Tôi nghĩ, có nên cho cả hai 1 cơ hội nữa không?

Theo M52/Helino

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/doi-song/dua-con-di-choi-truoc-ngay-ra-toa-ly-di-chong-bat-ngo-ghe-tai-noi-mot-cau-khien-toi-roi-nuoc-mat/20191228091539260