Đùa chơi với nỗi đau

'Tôi chẳng cần nhiều bạn/hai hoặc ba đủ rồi/phải là người chịu đựng/vết thương sâu cùng tôi'. Tự dưng khúc thơ của ai đó vang lên trong đầu tôi vào một buổi sáng đẹp trời.

Thời xưa, hẳn bạn bè là cùng chia “vết thương”. Nhưng nghĩ lại, có gì vui hẵng chia sẻ, thời nay ai cũng bận rộn, cũng phiền não, làm sao còn dội lên họ những nỗi chán chường cũ mốc của mình?

Tôi nghĩ đến người chị lúc nào cũng mang đến những liệu pháp tinh thần cho người khác, nhưng lại luôn che giấu nỗi đau của chính mình. Giấu đến mức, có lúc chị gặp cảnh một mình leo lên bàn mổ, vẫn còn trả lời điện thoại tỉnh queo, nên chẳng ai hay biết. Đến chiếc nhẫn không kịp tuột ra cũng bị kẻ khác lấy mất sau khi phẫu thuật. Và rồi có những mất mát lớn trong gia đình chị cũng chẳng cho ai hay, vất vả mấy cũng âm thầm chịu đựng.

Nén nỗi đau vào trong, lúc nào cũng là con người rộng lượng, thông thái, cảm thương và luôn nở một nụ cười bình thản. Cứ thế, để đi qua hết cuộc đời.

Tôi cũng có người bạn âm thầm chữa bệnh ung thư cùng bác sĩ mà không hé răng với một ai. Đến khi tin loang ra, nhiều người biết, anh bèn nghĩ cách tìm nhà tài trợ ra một tờ nguyệt san, đặt và viết bài chia sẻ nhiều cách chữa trị căn bệnh này theo cả Đông và Tây y, làm sao giúp người ta vượt qua sợ hãi, sống thanh thản, tập hít thở và yêu chính bản thân mình. Anh mất khi vừa hoàn thành tờ nguyệt san thứ 10, khiến nhiều người thương tiếc vì đó là người đồng hành thân thiết của nhiều bệnh nhân và thân nhân trong một thời gian, dù đau đớn và bất lực vẫn luôn lạc quan, an ủi, động viên người khác.

Có những ngày, người ta hoàn toàn “tắt điện” vì cô độc. Điểm lại trong tâm trí, cũng không còn một ai có thể ngồi bên. Nghe chim hót, ngồi hít thở, cũng là để đi qua 24 giờ với chính mình.

Có những khi nhận dòng tin nhắn, hay cuộc điện thoại của bạn phương xa, dẫu là lời trách hay phán xét gay gắt, cũng thấy như được an ủi. Ừ thì đấy mới là bạn. Con người đi liêu xiêu trong nỗi niềm riêng, lại hứng chịu những nỗi muộn phiền từ bạn bè mang tặng, dẫu sao cũng còn hơn bên cạnh không còn một ai.

“Và cả khi quạ réo/súng nổ, trời tối đen/chết rồi tôi muốn hiểu/ai bới tìm tôi lên”- lại vẫn câu thơ cũ. Thời chiến tranh khốc liệt, con người yêu ghét phân minh. Nhưng giờ đây, tôi cũng như mọi người, thường bọc kín những buồn vui của mình, những bí mật kinh người hay êm dịu, vào trong cái hố mắt sâu thẳm, chẳng hề muốn bới tìm chúng lên.

Khi người ta đùa chơi với nỗi đau của mình, thì chẳng có lý gì không làm bạn được với cô đơn. Và người bạn trung thành nhất, ngoài những trang sách, bản nhạc xưa cũ, tách trà, còn có những cô độc và mất mát. Để từ đó mọc lên những cái cây hy vọng cắm rễ vào chênh vênh mà lớn lên, tỏa bóng mát trắc ẩn cho đời người.

NHẬT LỆ

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/tan-man/dua-choi-voi-noi-dau-642267.ldo